Chương 10: Việt Nam Ngày Quân Ngũ Tan Thương

321 43 0
                                    

Tối đến rồi, Diệp Anh ngồi trong quân khu, tay vuốt dọc chiếc nhẫn cô mua cho em vào tháng trước. Định rằng kháng chiến trở về, sẽ đoan đoan chính chính cưới Thùy Trang về làm vợ. Chỉ khi Việt Nam đã hòa bình, lấy chồng lập gia may thay mới toàn vẹn hạnh phúc. Chỉ là lần này, lực lượng giặc đến như vũ bão, mới đây, đã suýt chiếm được biển Đông. Chiến trận thật sự không đơn giản.

Cô sợ nếu cô gặp chuyện không may, em ở nhà...

Diệp Anh rũ mắt, đại tướng đang hối hả điều động binh chủng, giao cô ở đây canh chừng nhóm lính kia mang xe tăng ra ngoài, chuẩn bị đi ngay trong đêm nay, không thể kè kéo thêm ngày nào.

Đang lúc cô định cất nhẫn vào túi, trung tá Thùy Trang đến bên cạnh cô. Nó thấy nét mặt thiếu tướng nhìn đâu cũng ra điểm buồn rầu rĩ, nhẩm nghĩ là do không yên tâm về người ở nhà kia, nó nói:"Nếu thiếu tướng nhớ Thùy Trang, chi bằng về gặp em ấy một lần đi, hoặc chí ít, đứng ngoài cửa nhìn trộm cũng được."

Diệp Anh lắc đầu:"Không sợ em ấy không cho chị đi, chỉ sợ nước mắt của Thùy Trang kéo chị lại."

"Thiếu tướng..." Thùy Trang muốn nói gì đó, không biết nghĩ tới điều gì, quyết định cất điều định nói vào trong.

"Cứ về nhìn một lần, hoặc để lại một lá thư cũng được. Nhanh lên, nếu bây giờ không làm, sau này biết còn cơ hội hay không?" Bác sỹ Tôn vừa đến nơi, mở miệng thuyết phục.

"..."

"Mau lên, còn hai tiếng nữa chúng ta sẽ khởi hành, chỗ này trung tá trông giúp thiếu tướng."

Diệp Anh gật đầu, lập tức chạy đi, cơ hội này, nửa phần đã là cơ hội cuối cùng, tuyệt đối không được bỏ lỡ.

_

Trên đường đi, cô cố gắng viết sẵn cho em một lá thư ngắn, nhưng gói gọn tâm tư mình vào bên trong.

Về đến nhà, cô thận trọng đẩy mở cửa sau, lén lút tiến vào trong. Gian nhà tối mù không có lấy chút ánh đèn le lói. Chỉ sợ giờ này, em còn ở vườn hoa kia chưa về. Ban nãy mưa lớn thế, không biết em có ổn không.

Cô mở cửa phòng ngủ, ánh trăng đêm mờ mờ ảo ảo rọi xuống qua khung cửa sổ nhỏ, soi chiếu nhân ảnh người cô thương nhất trên giường với mớ quần áo của cô. Tay em ôm chặt cái áo cô vẫn hay mặc mỗi khi dẫn em ra ngoài, đầu mũi như chôn sâu vào cổ áo. Hai mắt nhắm nghiền.

Diệp Anh không kiềm được lòng mình, giữ yên lặng nhất có thể đặt lá thư cùng với nhẫn lên bàn, nhìn em thật rõ, ghi nhớ mọi thứ từ em đem gửi vào trong lòng, khảm cái tên "Nguyễn Phạm Thùy Trang" vào tim sâu nhất có thể. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên tai em, sau đó lại đặt môi lên một bên mắt đã sưng lên vì khóc nhiều. Nước mắt cô không giữ nổi, đau lòng chảy xuống hai bên má. Cảm nhận vị mặn đắng chạm vào khóe miệng, cô đứng dậy, định lòng sẽ rời đi, nhưng ngay khi cô quay người, tay đã bị em mơ màng bắt lấy. Thùy Trang cơ hồ muốn mở mắt nhìn xem là ai, vậy mà đáy mắt nặng trĩu không cho phép em làm vậy, hai mí mắt như dính chặt vào nhau, không cách nào mở ra được.

"Chị Diệp..." Em thều thào dùng chút sức lực gọi tên người mình thương nhất, mặc cho không biết người mình đang níu lại là ai, em vẫn chỉ muốn gọi hai chữ "chị Diệp" thân thương.

[Cún Gấu] Lạc Mất (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ