Chương 11: Thùy Trang Ngày Đến Bên Chị! (end)

689 73 4
                                    

Thùy Trang từ khi nghe câu "Thiếu tướng đã..." liền đoán ra được vế sau bị bỏ lửng đó là gì. Thùy Trang có thể cảm nhận được cái đau thắt đến nghẹn ứ trong trái tim, mắt em ngấn lệ, nhưng chắng giọt nước mắt nào dọc theo đôi gò má trắng bệch chảy xuống nổi hai bên gò má. Tưởng chừng như em đau đến không còn khóc được, bao nhiêu đau thương dồn hết lên đôi đồng tử nâu sẫm sâu hút, mọi đau đớn khổ sở đều nằm trong mắt, trở thành bức tường lớn chặn không cho nước mắt tuôn ra. Bộ dạng khóc không ra khóc, đau không ra đau mà dày vò khổ sở thế này khiến trái tim người trung tá kiên cường đi qua đau thương bao nhiêu năm cũng không nhịn được nhói đau khó tả.

Thùy Trang bấy giờ mới lặng lẽ ngây ngốc lắc đầu như kẻ khờ dại, miệng em run bần bật, lặp đi lặp lại một câu:"Không đâu, thiếu tướng nói sẽ về với em sau khi Tổ quốc độc lập mà, thiếu tướng vẫn còn đó thôi."

Phải đau đến thế nào mới có thể ngây dại tự mình lừa mình như vậy? Phải khổ sở đến mức nào mới có thể mắt không khóc nhưng trái tim vỡ tan hàng ngàn mảnh trong tâm mà vẫn cố tình nói dối chính mình?

Thùy Trang ơi Thùy Trang, đời này của em, trái tim này của em đều vì những người em yêu thương nhất mà đau đớn xâu xé kịch liệt, khổ sở chống cự, yếu ớt giả vờ như mình đang rất ổn, chưa hề tổn thương.

Sâu bên trong em, vốn đã chết rồi, chết ngay lúc em nghe tin ba mẹ em tử trận, rồi sống lại lần nữa khi thiếu tướng cứu em ra khỏi vực sâu khổ đau, và rồi bây giờ, em lại chết một lần nữa, chết trong đáy biển sâu thẳm, trầm lặng ôm hết tang thương. Đôi chân vừa nãy còn vững vàng đứng trên mặt đất, bây giờ lại khó khăn mà không đứng nổi, run rẩy từng cơn, tựa hồ gục ngã mà khụy xuống nền đất lạnh băng, may thay có trung tá đã nhanh tay đỡ lấy em.

"Thùy Trang cứ khóc đi, giữ nước mắt như vậy, em sẽ không ổn hơn đâu."

Bờ vai gầy của em run lên bần bật, em như điên loạn mà nắm lấy hai bên vai cô, siết chặt đến mức vết đạn sâu trong đó bị động đến bật máu. Huyền Trân để yên cho em nắm, dù cho có đau đến mấy cũng không bằng một góc trong cõi lòng em bây giờ. Thùy Trang gục đầu vào vai cô, bật khóc nức nở, cổ họng nghẹn ứ đến không thể nói nên lời.

Thùy Trang như nhớ ra gì đó, khóe mắt đỏ hoe phủ một tầng nước trong vắt ngước lên nhìn vào mắt Huyền Trân, như một kẻ điên loạn.

"Trung tá, nếu thật sự chết,...xá...xác của chị Diệp đâu...?"

Huyền Trân khó xử vô cùng, đau khổ bật khóc, phải đợi một hồi lâu sau đó, nó mới có thể nghẹn ngào cất giọng:"Thùy Trang, xác của chị ấy...không tìm được."

Em thật sự sụp đổ, hai tay đang nắm chặt vai người bên cạnh bây giờ buông thõng xuống nền đất lạnh.

Thâm tâm em bây giờ, chết rồi, chết thêm một lần, chết rồi sẽ không thể sống lại được nữa.

Thiếu tướng thật sự đi mất rồi, bỏ em ở lại, làm sao em yêu được ai khác đây.

Hai trái tim hướng về nhau, một trái tim đã vỡ vụn, để lại một trái tim chằng chịt đau thương. Trái tim ấy, vốn không thể yêu thêm một ai nữa.

[Cún Gấu] Lạc Mất (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ