Chương 9: Hứa

331 38 0
                                    

Trải qua bốn tháng ở Sài Gòn dưỡng thương và tham gia việc quân ngũ, huấn luyện binh chủng chuẩn bị cho đợt xâm lược của giặc Tây mà họ đã đoán trước được. Mấy ngày này Diệp Anh bận rộn vô cùng, một ngày hai mươi bốn giờ thì đã dành tận mười sáu tiếng ở quân khu luyện tập. Vì mục đích duy nhất là huấn luyện binh chủng, sẵn sàng kháng chiến đẩy lùi giặc Tây, không cho chúng xâm phạm lãnh thổ Việt Nam.

Thùy Trang đương nhiên hiểu cho thiếu tướng, mặc dù thời gian ở cùng cô mỗi ngày mỗi ít đi thì em vẫn chưa bao giờ lên tiếng trách cô. Việc nước quan trọng, chỉ là nếu chiến tranh thật sự nổ ra, em thật lòng chỉ muốn thiếu tướng đừng đi.

Trải qua thêm hai tháng khổ tập, lực lượng binh chủng được bổ sung thêm, năng lực cũng được rèn luyện tốt nhất có thể.

Hôm nay, đại tướng Tú Anh đến quân ngũ, nhận được thư báo từ đường biển Việt Nam rằng có nhiều tàu lạ đi vào vùng nước của ta, còn nổ súng tấn công một đợt. Khỏi cần nói thì ai cũng đoán ra là rằng chuyện gì đến cũng đến rồi. Đại tướng khẩn trương tập hợp hết người có cấp bậc cao của quân khu lại một chỗ. Thông báo rằng hai ngày nữa sẽ xuất phát, thời gian hai ngày sẽ tập trung mang hết xe tăng ra khỏi hầm cất giữ, kêu gọi thêm Alpha tham gia quân ngũ kháng chiến.

Diệp Anh sau khi nghe thông báo từ đại tướng đáng kính, trong lòng mang hai loại tâm trạng. Một là lo dân lo nước, hai là lo Thùy Trang. Cuộc đời thiếu tướng chỉ có hai cái cần lo như thế. Nhưng lúc nào cũng vậy, mỗi khi dân chúng xảy ra chuyện, cô phải bỏ Thùy Trang ở nhà cô lẻ một mình, thì khi trở về, đều xuất hiện một cỗ đau lòng khi nhìn thấy em.

Lần này, chắc là cũng như vậy.

Khác với mọi khi, thay vì chỉ là giải quyết quân phản động, đánh một vài nhóm binh nhỏ lẻ của kẻ đối địch. Lần này, là chiến tranh thật sự. Năm mười bảy tuổi khi cô còn là một đứa nhỏ non nớt tham gia kháng chiến thì cô vốn hiểu hai chữ "chiến tranh" đau thương đến cỡ nào. Thùy Trang cũng như cô, đều sống qua thời chiến, nhưng cơ bản, em và cô khác nhau ở chỗ vị trí. Cô lúc đó là quân nhân, được thực chiến với đồng đội. Còn em, một đứa trẻ bảy tuổi nhỏ bé, tận mắt chứng kiến ba mẹ bỏ mạng, chứng kiến tội ác của giặc đến chết tâm. Suy cho cùng, nếu lần này cô đi, em thập phần sẽ không đồng ý.

Nghĩ ngợi bâng quơ hồi lâu, Diệp Anh mới nhận ra mình đã về đến nhà rồi.

Như thường bữa, Thùy Trang vẫn đợi cô, tới khi cô đặt chân xuống nền đất thì em đã lao vào lòng cô, ôm chặt.

"Trang hôm nay ở nhà có ngoan không?" Có bỏ bữa, có cô đơn không?

Em gật đầu liên tục mấy cái, dụi đầu vào lồng ngực rắn rỏi hít lấy hương Tử Linh Lan em vẫn mong nhớ mỗi ngày ở nhà một thân một mình.

"Trang vẫn ngoan như thế nhé, vào nhà thôi."

_

Trải qua một đêm trăng sáng, chủ nhật rồi nhỉ?

Diệp Anh chủ đích dẫn em đến vườn hoa Ti-gôn hôm trước, nhớ đến em hôm đó ngây ngốc mỉm cười khi nhìn thấy chỗ hoa ấy nở rộ lại khiến cõi lòng cô dâng lên một cỗ ấm áp vô tưởng.

[Cún Gấu] Lạc Mất (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ