Chương 5: Nói

354 49 0
                                    

Trăng đêm rũ ánh bạc nhuộm nét u buồn xuống đầu người, xuống những mái nhà nhỏ ấm cúng. Thiếu tướng trong tay ôm lấy em nhỏ sau khi cô tắm rửa ăn uống cùng em xong, không hiểu sao hôm nay em lại dính cô tới mức này. Luôn ôm chặt cô không buông, Diệp Anh chỉ biết chiều chuộng ôm em như em muốn, vuốt lên vuốt xuống tấm lưng gầy gò cố gắng ru em ngủ yên.

Chắc hẳn mấy ngày nay em không ngủ được, quầng thâm trên mắt vừa giảm xuống đôi chút như có như không mà sau nửa tháng cô đi thì lại xuất hiện nhiều trở lại, cũng khiến trái tim cô có cảm giác đau đớn âm ỉ không thôi.

Diệp Anh thấy em nhỏ hai mắt sáng quắc không có dấu hiệu gì giống như muốn ngủ, cô cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi:"Em nhỏ, hai tuần nay em không ngủ được sao?"

Em gật đầu, lại giống như uất ức muốn khóc, dụi đầu vào cổ cô tham lam tìm đến mùi hương mà em vốn đã có chút phụ thuộc.

Thiếu tướng nhìn vào mắt em, sau đó không kiềm được lòng hôn lên một bên mắt. Ý muốn em sau này đừng khóc nữa, cô sẽ đau lòng chết mất.

"Em nhỏ sau này không khóc nữa nhé. Thiếu tướng sẽ bảo vệ em."

Người trong lòng chẳng có động tĩnh, hai tay vẫn gắt gao ôm chặt tấm lưng cô, sau đó ú ớ mấy tiếng như muốn nói gì đó, chỉ tiếc là em không nói được.

Thấy em khổ sở, Diệp Anh nhỏ giọng trấn an:"Em không phải bị câm." Sau đó lại dùng một tay kéo khóe môi em lên cao một chút giống như đang cười, cô bồi thêm một vế:"Từ nay, chị tập cho em nói nhé?"

Em nhỏ gật gật đầu, em thật sự rất muốn nói chuyện, dù một hai câu đơn giản cũng được, miễn là có thể nói ra cái gì đó để cảm ơn thiếu tướng đã cứu em. Cứu khỏi vực thẳm tăm tối của cuộc đời em.

"Trước hết, ngoan ngoãn ngủ đã. Sức khỏe em sẽ không chịu nổi nếu em tiếp tục mất giấc đâu."

Em nhỏ vô cùng nghe lời, khép mắt cố ru mình vào giấc ngủ đêm. Có thiếu tướng bên cạnh rồi, đêm nay em sẽ không gặp ác mộng, cũng sẽ không mất giấc vì không có mùi hương mang cho em cảm giác an yên gần gũi nữa. Đêm nay có lẽ là một trong những giấc ngủ vững vàng nhất của em.

Thiếu tướng hôn lên trán em chúc em ngủ ngon rồi cũng cùng em vào mộng đẹp, lấy lại sức sau hai tuần ở biên giới làm nhiệm vụ.

_

Sương sớm đọng trên tán lá xanh mướt, hôm nay vừa hay là chủ nhật, Diệp Anh hoàn toàn có thể cho phép mình ngủ luôn tới sáu giờ sáng, nhưng đồng hồ sinh học của cô không cho phép cô làm thế. Hơn nữa, cô đang nuôi một em nhỏ bên cạnh, nên càng không thể ngủ nướng như hồi còn bé xíu cô từng làm. Cho nên năm giờ sáng là hai mắt thiếu tướng đã mở sáng quắc, để em ngủ trong phòng còn mình thì ra ngoài nấu ăn.

Hồi đang quần quật với nhiệm vụ ở biên giới, cô được một bác gái dễ thương tên Kim Ánh dạy nấu ăn, đặc biệt là em nhỏ ở nhà có nhiều nét trên gương mặt khá tương đồng với bác ấy nên cô đối với bác có cảm tình vô cùng. Bác dạy cô nấu cháo thịt bằm, nấu canh, nấu mấy món giống như cô hay ăn ở quân khu. Nên chí ít, cô với em cũng không lâm vào tình trạng quanh năm suốt tháng ăn có chút cháo trắng, trứng rồi lại ăn cháo.

[Cún Gấu] Lạc Mất (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ