Chương 6: Em Có Tên

330 44 0
                                    

Diệp Anh đến quân khu, bắt đầu một ngày mới như thường lệ. Chỉ khác là hôm nay tâm tình cô vô cùng tốt, nhất là khi trong tim cứ lặp đi lặp lại hình ảnh em nhỏ của cô sáng nay đứng nép bên cửa gọi cô.

Nghĩ tới lại không kiềm được lòng mà bật cười. Trùng hợp thay lúc này Huyền Trân vừa đi ngang qua, thấy thiếu tướng đáng kính vừa đi vừa cười khiến nó tò mò không thôi.

"Thiếu tướng, hôm nay có gì lại khiến chị vui như vậy?"

Diệp Anh hơi giật mình, sau đó quay lại, tỏ vẻ hào hứng đáp:"Em nhỏ của chị, em ấy nói được rồi."

Huyền Trân nghe xong lại thấy nghi hoặc, có lầm không khi mới ở gần chưa được một tháng mà bệnh tâm lý nặng như vậy vẫn có thể thuyên giảm đáng kể đến thế? Nó có nghe bác sĩ Tôn kể là có gặp một cô gái nhỏ ở cô nhi viện, lúc nó đưa ảnh cho bác sĩ Tôn xem thì đúng là em nhỏ của thiếu tướng, Tôn Huệ Châu nói cô gái ấy bị sang chấn tâm lý rất nặng, rất khó chữa được, vậy mà mới đó đã có thể nói trở lại, không chừng qua vài ba tuần nữa em ấy sẽ có thể sống như một người bình thường.

"Hay ghê, mới đó đã khiến con nhà người ta hết bệnh."

Nó châm chọc đôi chút, sau đó nhớ lại chuyện quan trọng, điều khiến nó thắc mắc từ ngày gặp em nhỏ tới nay:"Em ấy có nói em ấy tên gì không?"

Nói đến đây, thiếu tướng lại cụp mắt buồn bã:"Hôm qua chị có hỏi, nhưng em ấy từ chối trả lời, em ấy bảo là không nhớ."

"Vậy thiếu tướng không định đặt cho em ấy một cái tên sao?"

"Chị cũng có nói như vậy, nhưng em ấy cũng không chịu, vì tôn trọng em ấy nên chị đành bỏ qua."

Huyền Trân tỏ ra khá hụt hẫng, cứ nghĩ sẽ biết tên người kia, ai ngờ chả có thông tin gì. Nhận thấy giờ sắp sửa vào giờ hành chính, nó nhắc nhở Diệp Anh:"Chúng ta vào trong thôi."

Diệp Anh gật đầu tán thành, cùng nó vào quân khu, vì cả hai làm chung trong quân khu III nên dễ dàng chạm mặt nhau bất cứ khi nào, cũng nhờ vậy mà mối quan hệ giữa thiếu tướng và trung tá mới tiến triển cực kỳ tốt cho đến tận bây giờ.

_

Chiều tà rũ ánh hoàng hôn xuống mảnh đất Long An chất phác từ người dân đến những mảnh đồng lúa non xanh mơn mởn. Em nhỏ của thiếu tướng vẫn ở nhà như bao ngày, hôm nay em lại còn có hứng thú vào dọn dẹp mấy món đồ lặt vặt trong giàn bếp. Em vẫn nhớ rằng bình thường giờ này Diệp Anh đã ở nhà với em rồi, vậy mà hôm nay trời sắp chuyển sang chạng vạng mà bóng dáng thiếu tướng vẫn còn chưa thấy đâu.

Em dọn dẹp xong cho vừa mắt rồi ra ngoài mái hiên đợi người thân quen duy nhất của em trở về. Kể từ ngày gặp Diệp Anh, cả thế giới của em như bừng sáng lên, dù là chỉ mới gần một tháng ngắn ngủi, nhưng thiếu tướng cho em biết cái gì gọi là "ấm áp", cái gì gọi là "người thân", cái gì gọi là rung động, cũng vì lẽ đó, bây giờ em chỉ có Diệp Anh là người duy nhất em có thể tin cậy. Là người duy nhất đã dang tay cứu rỗi em khỏi nỗi đau đớn dằn vặt em suốt ngần mười năm ròng rã. Đối với em, cô chính là tia sáng, là cả thế giới, là người em muốn cả đời tựa vào, là người em muốn ở bên cạnh mãi mãi.

[Cún Gấu] Lạc Mất (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ