Chương 2: Hoa Anh Đào

417 47 0
                                    

Diệp Anh lục đục trong gian bếp nhà mình, nấu một nồi cháo nhỏ đủ cho hai người ăn. Từ chiều đến lúc mang về nhà riêng, cô gái nhỏ kia vẫn im lìm trong giấc ngủ dài, thiếu tướng cũng không có ý định phá hỏng giấc ngủ mà có lẽ đã rất lâu rồi em mới có lại, chỉ đặt em lên giường, đắp chăn đầy đủ rồi im lặng xuống bếp.

Nhấc nồi cháo đặt lên bàn gỗ, đúng lúc ấy, thiếu tướng nghe được tiếng động phát ra từ chỗ em.

Giật mình một cái, Diệp Anh hấp tấp chạy vào phòng, bắt gặp em đang co ro ngồi trong góc tường, ngay dưới nền nhà lạnh lẽo, hai tay ôm đầu, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm gương mặt non trẻ. Mùi hương hoa anh đào có vẻ là đặc trưng của em toát ra nồng nặc trong không khí khiến cô bất giác phải lấy tay che mũi một vài giây.

"Em nhỏ, em bình tĩnh."

Đưa tay ra dấu trấn an, Diệp Anh miệng nói em hãy bình tĩnh, chân chậm rãi tiếng về chỗ em. Nhưng mà, thiếu tướng Diệp Anh cả nửa đời trước giờ sống trong quân khu, ngoài luyện tập dùng súng dùng bom, học hàng tá luật lệ khắc khe trong quân đội, làm gì có cơ hội tiếp xúc với người khác, bây giờ còn là một cô bé tâm lý bất ổn định này, Diệp Anh vốn không biết mình nên làm sao cho phải.

Cuối cùng cũng lại gần được chỗ em, thiếu tướng khụy một chân xuống sàn, phát tin tức tố mùi hoa Tử Linh Lan như hồi chiều, cầu mong em thấy ổn hơn. Hương hoa anh đào cũng sẽ dịu xuống đôi chút.

Đúng như thiếu tướng nghĩ, cô gái nhỏ hơi thả lỏng, nghiêng đầu ngây ngốc nhìn cô. Diệp Anh khẽ cười cười, vuốt lên mái đầu đen non trẻ, trấn an:" Em nhỏ, em đừng sợ, có chị bảo vệ em."

Em không có phản ứng, trong cổ họng phát ra vài ba tiếng nói không rõ từ rõ nghĩa, em chỉ vào vùng bụng thiếu tướng, trông có vẻ như đang muốn hỏi gì đó.

Dù cho em luôn né tránh tiếp xúc với người khác, nhưng mà người trước mặt lại có gì đó rất khác. Nhất là cảm giác lạ lẫm nhưng cũng hơi quen thuộc mà em không nhớ rõ. Duy chỉ có gương mặt này, vừa gặp hồi chiều nhưng giờ đây lại thấy rất thân quen. Điều mà trước giờ chưa từng xuất hiện trong đầu hay trong lòng em.

"Chị tên Diệp Anh, gọi là "chị" nhé, từ nay, em ở đây với chị."

Rõ ràng Diệp Anh đã hiểu ý của Thi Nghiên lúc chiều là cô gái nhỏ này không nói chuyện được, nhưng lại cứ muốn nghe người này nói cái gì đó để nghe. Thi Nghiên lúc cô đưa em đi có nói rằng em nhỏ này không phải bị câm, có khi cô chăm sóc kĩ càng một chút, tâm lý ổn định lại thì không chừng sẽ nói được, trên đời này có loại chuyện nào không thể xảy ra đâu.

Em lại ngây ngốc gật gật cái đầu nhỏ, đôi mắt to tròn nhuộm màu nâu buồn nhàn nhạt ngước lên nhìn lấy gương mặt mà bản thân đã có ấn tượng đôi chút. Sau đó khóe môi vô thức cong lên nhẹ.

Cái cong môi này không biết có mị lực gì, lại khiến Diệp Anh có chút ngây người.

"Em đói không?"

Cô hỏi, em gật đầu.

"Chị dẫn em xuống ăn cháo nhé?"

Thêm một cái gật đầu nữa.

[Cún Gấu] Lạc Mất (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ