Chương 8: Hỏi Khó

279 39 0
                                    

Mất ba ngày trời để Diệp Anh có thể tỉnh dậy, cô đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, nhăn mặt cố gắng mở mắt định vị xem mình đang ở đâu. Bỗng, bên cạnh truyền đến tiếng lục đục không rõ của ai, bản thân thiếu tướng theo phản xạ lập tức bật dậy cảnh giác. Đến khi nhận ra người mới xuất hiện là bác sỹ Tôn mới tạm thời buông xuống phòng bị.

"Chị mau lo dưỡng thương đi. Mấy ngày này không ai làm hại chị được đâu." Tôn Huệ Châu đặt bát cháo có vẻ là mới nấu xong lên bàn, cùng một viên thuốc bên cạnh, nói thêm:"Đoán trước hôm nay chị tỉnh, nên em đặc biệt chuẩn bị cho chị."

Diệp Anh nghe xong gật gù, sau đó lại nhớ tới chuyện quan trọng, liền quay sang bác sỹ Tôn:"Mọi chuyện sao rồi?"

"Bắt được tên chỉ huy, mấy ngày nay vẫn đang tra hỏi hắn, nhưng hắn miệng mồm cứng ngắc chả hỏi được gì, đám binh chủng kia thì chẳng biết gì để nói, hỏi tới cứ một mực bảo không biết." Tôn Huệ Châu ngán ngẫm lắc đầu than thở.

"Vậy ai phụ trách tra hỏi? Bọn chúng giờ ở đâu?"

"Trung tướng cho gọi Mẫn Trí tra khảo, còn đám giặc đó bị nhốt ở dưới nhà ngục, chỉ nhốt thôi, không tra tấn ép buộc gì."

"Ừm." Diệp Anh định sẽ ngả lưng ra sau một chút, nhưng ngay lập tức nhớ đến người quan trọng trong lòng, liền hỏi:"Bác sỹ Tôn, chiều nay tôi về lại Long An có được không?"

"Vì nhiệm vụ đã xong nên chị có thể về, giặc Tây bây giờ chắc chưa dám sang xâm lược mà còn phải chuẩn bị kế hoạch nên chắc còn vài tháng tới mới dám sang, nhưng xét tình trạng thương tích thì không."

"Không sao, tôi về được."

"Chị về rồi Thùy Trang của chị sẽ vui với đống thương tích này sao?"

Lời này của Tôn Huệ Châu thành công khiến đáy mắt thiếu tướng chùn xuống, thấy rõ nét buồn bã.

"Nếu chị về đó mà chữa thương tốt hơn thì được, dù gì ở nhà vẫn tốt hơn ở nơi ngột ngạt này nhỉ?" Tôn Huệ Châu nói, giống như gieo cho cô một hy vọng.

"Như vậy tôi đi được chứ?"

"Em sẽ tranh thủ đến xem xét cho chị. Sẵn tiện, đại tướng nói vết thương của chị khá nặng, cho phép chị nghỉ ở nhà một tuần."

"Cho chị cảm ơn đại tướng."

"Bao giờ chị về?"

"Chiều nay."

_

Vì đường từ biên giới về lại Long An khá xa, Diệp Anh mất đến cả một đêm chạy xe về chỉ mong gặp em nhanh nhất có thể. Đã vắng bóng em bên cạnh một tuần lễ, cô những tưởng mình sắp chết vì nhớ em rồi. Lúc cô đậu xe trước cửa nhà là tầm chín giờ sáng hôm sau. Thùy Trang vừa thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc liền chạy ra đón cô. Em không nói bất cứ câu nào trước mà chỉ nhào vào lòng cô, ôm chặt thiếu tướng như sợ sẽ vụt mất.

Do vậy nên vết thương của cô bị động đến, khiến nó trướng đau âm ỉ, nhưng Diệp Anh chẳng có gì biểu hiện giống như đang để ý đến nó, giả vờ như chưa có gì, vòng tay ôm gọn em vào lồng ngực ấm áp lấp đầy khoảng trống mà mấy ngày nay không có em bên cạnh để lại.

[Cún Gấu] Lạc Mất (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ