Au!
Đây là vũ trụ nơi các nhân vật là người hai cõi - Thiên Đàng và Địa Ngục.
--------------------------------------------------------------------------------
Lloyd Garmadon - cháu trai của vị tổng lãnh Thiên Thần tối cao, người sáng lập ra Thiên Đàng, đồng thời cũng là con trai của vị thiên thần sa ngã, Garmadon. Từ nhỏ nó luôn được nuôi dạy rằng nó sẽ là người kế nhiệm chức vị của ông nó, với nhiệm vụ chính là bảo vệ Thiên Đàng khỏi Địa Ngục.
Tại sao phải bảo vệ? Người ta tương truyền rằng lũ quỷ ở dưới Địa Ngục là những kẻ tội đồ vô cùng ác độc, chúng bị trừng phạt nặng nề dưới đấy. Ghen tức với những đãi ngộ của Thiên Thần, bè lũ Ác Quỷ đã kéo nhau phát động chiến tranh, nhưng sau đó đã bị chèn ép, Thiên Đàng giành chiến thắng. Nhưng lũ Ác Quỷ vẫn chừng thời cơ để phản công....
Lloyd hiện nay cũng hơn trăm tuổi rồi, nhưng nó không phải con người, mà là một giống loài đẳng cấp hơn, nên nó vẫn còn ngoại hình tuổi 18. Thực ra Lloyd luôn ghen tị với những thiên thần cấp thấp, họ có một cuộc sống thú vị trước khi lên trời. Nó cũng muốn trải nghiệm cảm giác được sống, được cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, phấn khích hay thậm chí cả sự tiêu cực, đau đớn, ... Đặc biệt là một thứ vô cùng xa vời đối với nó, mà nó được nghe rất nhiều qua miệng của các Thiên Thần cấp thấp - tình yêu.
Nó hay nghe các Thiên Thần cấp thấp nói rằng tình yêu là một thứ hỗn hợp cảm xúc, bao gồm cả tích cực và tiêu cực, và ta phải trải qua cả hai thì mới có được một tình yêu đẹp, nó cũng muốn vậy. Nhưng trên Thiên Đàng không có ai để nó yêu cả, chú kiêm sư phụ nó cho rằng cao quý như nó thì không ai xứng tầm.
Rồi một ngày vô tình đi lạc ra danh giới hai cõi thiên - ngục, nơi núi cao hiểm trở, nó vô tình gặp được anh. Anh khác với những con quỷ mà nó từng nghe, anh không có vẻ khát máu, anh không hung dữ, anh chỉ im lặng nhìn chằm chằm nhìn vào quả cầu ánh sáng lơ lửng trước mặt, nghe nói lũ quỷ được một đặc ân duy nhất là những quả cầu ánh sáng ấy, giúp chúng nhìn lại cuộc sống trước kia của bản thân, để chúng nhận ra rằng mình ngu ngốc nhường nào.
Lloyd bắt đầu lo lắng, anh ta đã nhìn thấy nó. Vì Lloyd đang bị lạc nên nó hết sức đề phòng, vì anh cũng có vẻ là người ở đây. Nhưng anh không làm gì nó cả, anh chỉ hỏi nhẹ nhàng nó làm gì ở nơi nguy hiểm này và anh khuyên nó mau quay về, thiên thần không hợp nơi u ám này. Giọng anh ấm áp, nghe thực sự có lo lắng trong từng lời nói của anh, chứ giọng anh không nham hiểm như những gì nó được nghe về lũ quỷ. Và một thế lực nào đó đã khiến nó nói ra bản thân bị lạc.
Anh ta phì cười rồi đề nghị đưa nó về, lúc đó nó mới biết nó không còn ở danh giới nữa, mà đã lạc vào địa phận Địa Ngục rồi, và tốt nhất nó nên rời đi nhanh. Trên đường đi, nó biết được tên anh là Kai, anh hay ngồi ở chỗ hoang vắng, nơi không ai lại gần để suy nghĩ vu vơ, nó hỏi lí do anh xuống nơi Địa Ngục ấy thì anh không nói, anh chỉ bảo anh phạm phải một tội lỗi kinh khủng. Lloyd biết anh là quỷ, nhưng anh lại đối xử với nó như một thiên thần, nó tự hỏi lẽ nào Chúa đã gửi anh vào nhầm nơi, đáng lẽ anh nên thuộc về Thiên Đàng. Sau khi tới nơi, nó đã đề nghị có thể đến chơi với anh mỗi ngày.
Nói là làm, ngày nào nó cũng đến nói chuyện với anh. Ban đầu Kai còn từ chối và yêu cầu nó rời đi, nhưng mặt Lloyd dày quá đuổi không nổi nên anh mặc kệ. Dần dần cả hai trở nên thân thiết, Kai hay kể cho nó nghe về cuộc sống trước kia của anh, về gia đình, bạn bè và cả các mối tình ngớ ngẩn thời trẻ của anh. Lloyd có chút ghen tị, nó cũng muốn góp mặt vào cuộc sống của anh, nhìn anh kể về họ với nét mặt rạng rỡ, nó cũng muốn được anh nói về bản thân với khuôn mặt như vậy.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, thấm thoát hai năm anh và nó quen nhau. Lloyd dần dần coi Kai là mảnh ghép không thể thiếu của đời mình. Ngày đêm nhung nhớ rồi tim luôn đập mạnh mỗi khi lại gần anh, nó biết là nó coi anh đặc biệt hơn những kẻ khác, nhưng vẫn chưa biết cảm xúc này là gì. Vậy nên nó đã tìm hiểu bằng cách hỏi các thiên thần cấp thấp. Nó được bảo rằng cảm xúc ấy là yêu, và nó đã phải lòng người ấy. Lloyd không hiểu, nên nó sẽ không nói với Kai về tình cảm này.
Ngày nào cũng thấy đồ đệ mình cười thầm hơ hớ như hâm, Tổng Lãnh Thiên Thần hiện tại - Wu, aka chú kiêm sư phụ của Lloyd đâm ra nghi ngờ, cho rằng cháu mình bị bỏ bùa rồi. Vậy nên ngài đã lén lút quan sát cháu mình, và rồi phát hiện ra nó đã phạm luật cấm. Tệ hơn khi ngài vào tâm trí Lloyd, ngài đã thấy nó đem lòng thương nhớ một con ác quỷ.
Ngay sau đó một phiên tòa xét xử đã xảy ra, với thẩm phán là Tổng Lãnh Thiên Thần Wu và Vua Địa Ngục Omega. Cả Lloyd và Kai bị ép quỳ xuống nền đất lạnh lẽo và chịu sự xử phạt. Lúc đó nó mới biết rằng Kai bị đày xuống địa ngục vì tội giết người có chủ ý và không chịu nhân sai, anh là một kẻ man rợ không sợ hãi trước pháp luật, đến khi đến Cổng Địa Đàng anh vẫn cho rằng mình đúng, và giờ thì anh bị buộc tội vì đã dùng trò gian khiến một Thiên Thần cao quý như Lloyd có tình cảm sai trái với mình.
Kai sốc lắm, anh nhìn qua Lloyd, anh không ngờ thằng nhóc lại có tình cảm với mình, nhưng anh không giận, không ghê tởm, anh chỉ nhìn Lloyd buồn bã trước khi bị xử phạt. Anh nói với nó rằng anh không vui khi biết nó có tình cảm với anh, vì anh là một kẻ tội đồ kinh khủng và nó là một người cao quý, anh nói không phải anh máu lạnh mà đồ sát người khác, mà là tên khốn ấy đã uống rượu lái xe đâm trúng em gái anh, khiến cô ấy vĩnh viễn sống thực vật, những lần anh nhìn vào quả cầu kí ức là anh đang nhìn lại cuộc sống trước kia của anh và em gái, nhưng kẻ gây ra tai nạn lại không chịu trả giá, nhà hắn giàu nên được bảo kê, trong phút nóng giận anh đã lầm lỡ. Anh vừa nói anh vừa khóc, anh mếu máo nói rằng gặp được nó là niềm an ủi lớn nhất sau khi anh xuống địa ngục, nó đem lại cho anh sự ấm áp, cho anh niềm vui, nó làm anh nhớ đến người em gái đáng thương của mình, anh bảo anh thương nó nhiều lắm, anh muốn nó hạnh phúc, vậy mà giờ đây anh lại là nguyên do khiến nó phạm tội nặng, nói rồi anh cúi đầu sát đất để xin lỗi nó.
Lloyd bất giác rơi nước mắt, khóc nấc lên, nó muốn bảo anh đừng cúi đầu, anh không sai, nhưng nó bị cấm nói. Nó hối hận lắm, đáng lẽ nó không nên gặp anh, không nên có tình cảm với anh, nhưng giờ khóc cũng chả có tác dụng gì. Hai vị thẩm phán đã đưa ra hình phạt, Kai sẽ phải luân hồi chuyển kiếp liên tục, nếu anh qua đời thì anh sẽ phải đầu thai luôn, nhưng cuộc sống nào của anh cũng sẽ vô cùng đau khổ, sống không bằng chết, mà chết cũng không xong. Còn Lloyd thì bị trục xuất khỏi Thiên Đàng, lang thang mãi mãi dưới trần gian, không bao giờ được quay trở lại, nó sẽ luôn gặp Kai vào mỗi kiếp khác nhau của anh, và sẽ phải tận mắt chứng kiến từng cái chết đau khổ của anh.
Đó chính là hình phạt vì họ đã gặp gỡ, hình phạt vì họ thương nhau. Suy cho cùng mà nói, những kẻ không cùng đẳng cấp thì sẽ mãi không có được hạnh phúc.
-Mít-
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ninjago-GreenFlame ] Xưa có hai Ninja huyền thoại...
De TodoChào mừng đến với góc nhỏ của tớ. Ở đây chỉ có những mẩu chuyện nhỏ về hai cậu Ninja lớn xác nhưng trẻ trâu này.