Chương 5: Đại thúc cứu người

158 16 0
                                    

"Chậc, khuôn mặt anh tuấn của mình...aiz...tất cả đều tại thằng ranh kia" Khuôn mặt Trương A Tam sau một đêm trở nên xanh xanh tím tím, ngày càng sưng đỏ thật sự là thảm không nỡ nhìn. Mẹ nó, hắn rốt cuộc đã tạo nghiệp cứt chó gì mới gặp phải toàn những chuyện xui xẻo đến thế. Hắn nhất định tìm được cách tống cổ Hàn Lập Phong, cho y biết Trương A Tam này không phải loại người dễ bắt nạt. Hừ,trứng mà đòi khôn hơn vịt, nằm mơ!

......

"Qúy tổng, Cốc tiểu thư muốn gặp ngài" Bác Văn hơi khom lưng, đối với Qúy Hoài Diên cung kính truyền lời.

"Hoài Diên, em rất nhớ anh. Anh đang làm gì vậy?" Không đợi người ở bên trong cho phép, Cốc Hạ Trân đã tự ý tiến vào. Cốc Hạ Trân vốn dĩ ỷ vào việc bản thân hiện tại được Qúy Hoài Diên nuông chiều nên giờ liền không để ai vào mắt, hành xử tùy hứng khiến nhiều người vô cùng bất mãn. Cô ả tự cho rằng bản thân dù có làm gì đi chăng nữa thì Qúy Hoài Diên đều sẽ châm chước bỏ qua.

"Hoài Diên, em..."

"Ra ngoài" Qúy Hoài Diên vẫn chăm chú nhìn tài liệu trên tay, ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên, trực tiếp ra lệnh đuổi người.

"Hoài Diên, em sai rồi. Xin anh đừng đuổi em" Nhận thấy ngữ điệu trong lời nói của y đã thay đổi, Cốc Hạ Trân mới ý thức có điều gì đó không ổn, vội vàng nhận lỗi. Mới hôm qua hai người bọn họ còn trải qua một đêm tình mặn nồng trong khách sạn, nay y sao có thể trở mặt nói ra lời lẽ tuyệt tình như vậy.

"Cốc tiểu thư, mời" Bác Văn nhẹ đẩy gọng kính trên sống mũi , tiến tới chỗ cô ả, lịch thiệp đưa tay làm động tác tiễn khách.

Cốc Hạ Trân mới nãy thần sắc còn rạng rỡ nay cả người bỗng dưng như mất hết sức sống, mặt mũi trắng bệch, toàn thân run rẩy, cố nén nước mắt cắn răng rời đi.

"Sau này đừng để những người không có phận sự tiến vào văn phòng của tôi. Nếu ai cũng vào đây được thì còn ra thể thống gì" Những ai quen biết y đều hiểu rõ Qúy tổng mặc dù từ trước tới nay ăn chơi phong lưu thành tánh nhưng hễ nhắc đến công việc, y tuyệt đối không cho phép người khác quấy rầy. Mấy chuyện yêu đương ong bướm đối với y chỉ là phù du, không đáng nhắc tới. Chính vì thói trăng hoa, thay người tình như thay áo mà số nữ nhân tìm đến công ty làm phiền y đã không phải chuyện ngày một ngày hai.

"Đã rõ, thưa Qúy tổng" Thân là trợ lí của y, Bác Văn đã quá quen với tình huống này vô số lần, biểu cảm trước sau như một cung kính đáp.

.....

Khoảnh khắc thanh niên nhìn thấy Cốc Hạ Trân khóc tới thương tâm không còn bộ dáng kiêu ngạo, đanh đá ngày hôm qua chạy tới nói với hắn Qúy Hoài Diên muốn chia tay nàng thì không khỏi đau lòng phẫn nộ "Trân Trân, hạng người như Qúy Hoài Diên không xứng với em. Em xem....haiz"

"Em và anh ta đã ngủ với nhau, anh ta còn hứa sẽ chịu trách nhiệm. Giờ em.... em biết phải làm sao đây? Em sợ lắm ,A Bằng!" Cốc Hạ Trân nghĩ đến cảnh chưa chồng mà chửa bị mọi người châm chọc, cợt nhả thì sắc mặt lập tức tái xanh, hốt hoảng cầu cứu người bạn trai mà cô ả nhẫn tâm bỏ rơi.

Thời kì đào hoa của đại thúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ