"OÁPPP" Sau một đêm mất ngủ, Trương A Tam râu ria xồm xoàm, mang theo cặp mắt thâm đen hệt gấu trúc bắt taxi đến bệnh viện. Dáng vẻ uể oải kết hợp với ngoại hình xuề xòa y hệt mấy gã nghiện ma túy khiến những người xung quanh không khỏi dè chừng, tự động tránh hắn càng xa càng tốt. Y tá ở quầy lễ tân ban nãy còn niềm nở nhưng tới lượt hắn hỏi thì thái độ phục vụ bỗng quay ngoắt 180 độ, trên mặt lộ rõ sự ghét bỏ.
Mở cửa phòng bệnh, bên trong ngoại trừ thanh niên thì chẳng có ai khác, yên tĩnh vô cùng. Hắn tưởng cậu vẫn chưa tỉnh, vốn định bỏ về thì chợt có tiếng xột xoạt, ma sát của vải vóc vang lên. Quay đầu xem sao liền thấy thanh niên đang nỗ lực ngồi dậy, chân tay vì dùng quá sức mà run rẩy lẩy bẩy.
"Aiya...đừng nhúc nhích" Trương A Tam lo lắng thanh niên sẽ bị thương, vội vàng chạy lại gần đỡ lấy cậu.
"Cảm ơn. Anh là...."
"Trước hết đừng nói gì cả. Cậu mau nằm xuống đi!"
"Tôi...vẫn...chưa biết tên anh?" Thanh niên giờ mới chịu ngoan ngoãn nằm yên, miệng dù đau nhưng vẫn lễ phép hỏi thăm quý danh của ân nhân đã cứu mình.
"Tôi họ Trương, tên A Tam, 30 tuổi. Khách sáo gì chứ, chúng ta đều là đồng nghiệp"
"Tôi tên Triệu Hâm Bằng...Cảm ơn anh nhiều, đại thúc"
"Đúng rồi, cha mẹ cậu đâu? Có cần tôi gọi điện thoại báo với họ một tiếng" Nếu người đã tỉnh, trách nhiệm chăm sóc thanh niên hẳn nên giao phó cho bậc phụ mẫu.
"Khụ...khụ...Tôi tự chăm sóc bản thân được. Tiền viện phí, thuốc men hết bao nhiêu, tôi sẽ thanh toán trả anh. Đa tạ" Triệu Hâm Bằng khẽ mỉm cười, ánh mắt chân thành hướng Trương A Tam bày tỏ niềm cảm kích.
"Không quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa. Nếu cần hỗ trợ cứ gọi tôi. Tạm biệt!" Lưu xong phương thức liên lạc, Trương A Tam nhanh chóng rời đi.
Thời thơ ấu của Triệu Hâm Bằng có thể tóm gọn bằng hai từ "bất hạnh". Mười tuổi mồ côi cha, ông bà nội ngoại đều tạ thế, trong nhà chỉ còn mỗi hai mẹ con nương tựa lẫn nhau. Mặc dù gia cảnh khó khăn, mẹ Triệu vẫn luôn lạc quan, một mình gồng gánh mọi áp lực cuộc sống nuôi cậu khôn lớn. Năm tháng thấm thoắt trôi, Triệu Hâm Bằng dần trưởng thành, nhờ chăm chỉ học tập, thuận lợi tiến thẳng trường đại học danh giá nhất thành phố A. Sau khi tốt nghiệp, xét thấy Triệu Hâm Bằng có thành tích xuất sắc đứng đầu toàn trường, tập đoàn Thịnh Thiên liền nhìn trúng tài năng của cậu, lập tức tuyển vào công ty.
Ở đây, Triệu Hâm Bằng tình cờ gặp gỡ rồi quen biết Cốc Hạ Trân. Cô nàng nhỏ hơn cậu hai tuổi, diện mạo thanh thuần đáng yêu, năng động, hoạt bát, là đối tượng mơ ước của biết bao thanh niên độc thân. Triệu Hâm Bằng cũng không ngoại lệ. Hai người hẹn hò hơn ba năm, tình cảm gắn bó khăng khít, nhật tử yên bình tưởng chừng sẽ mãi bên nhau. Kết quả, Qúy Hoài Diên xuất hiện, sử dụng thủ đoạn bỉ ổi, ngang nhiên cướp đoạt người con gái cậu yêu.
Triệu Hâm Bằng từng phản kháng quá nhưng đứng trước quyền cước thô bạo từ Qúy Hoài Diên, cậu triệt để tuyệt vọng. Khoảnh khắc cái chết cận kề, cậu mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cao lớn của cha. Cha nhẹ nhàng cõng cậu lên lưng, hơi ấm cơ thể xuyên qua da thịt an ủi trái tim cô đơn làm cậu bất giác thả lỏng, yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khí chất mạnh mẽ toát ra trên người Trương A Tam như có ma lực hấp dẫn đối phương vô thức dựa dẫm. Trái ngược ngoại hình trông thập phần dữ tợn, cách nói chuyện của hắn vừa phóng khoáng lại vừa ôn hòa, gần gũi.
Trực giác mách bảo rằng cậu muốn càng nhiều thân cận, tiếp xúc với người đàn ông này. Triệu Hâm Bằng vuốt ve tờ giấy trong tay, lưu luyến mãi không nỡ buông.
"Trương A Tam...."
.......
Đứng dưới đại sảnh tập đoàn Thịnh Thiên, tâm trạng Trương A Tam hết sức phiền muộn. Chần chừ hồi lâu, hắn lấy hết can đảm, quyết tâm hướng phòng nhân sự nộp đơn thôi việc.
"Trưởng phòng Lý, có người tên Trương A Tam muốn gặp anh"
"Vào đi"
"Xin chào, Trưởng phòng Lý. Tôi là Trương A Tam, nhân viên bộ phận kinh doanh. Hôm nay, tôi muốn nộp đơn xin thôi việc. Mong anh xem xét." Trương A Tam hơi khom lưng, truyền đạt mục đích mình tới đây.
"Anh Trương phải không? Hân hạnh, hân hạnh. Mau ngồi đi, chúng ta ra sopha rồi nói chuyện" Lý Hải tay bắt mặt mừng làm quen, chân chó lấy lòng bưng trà rót nước mời Trương A Tam.
Trước thái độ hào phóng của Lý Hải, Trương A Tam có chút thụ sủng nhược kinh, vội ngăn cản gã "Trưởng phòng Lý, anh làm gì vậy? Hôm nay tôi đến..."
"Anh Trương, anh nghe tôi nói này. Anh muốn thôi việc, tôi không phản đối. Tuy nhiên, trong hợp đồng đã quy định rõ ràng nếu anh muốn nghỉ thì phải đợi lãnh đạo phê duyệt ít nhất 45 ngày. Phá vỡ quy tắc, chi phí đền bù hợp đồng tuyệt đối lớn hơn anh nghĩ nhiều đấy. Theo tôi thấy, cấp trên rất hài lòng, tán thưởng tinh thần làm việc trách nhiệm, ngay thẳng của anh. Hay anh thử xem xét lời đề nghị của tôi, ở lại cống hiến sức lực cho tập đoàn Thịnh Thiên. Tôi cam đoan lương bổng, đãi ngộ ở đây không nơi nào có thể sánh bằng" Lý Hải mở miệng liền nói một tràng dài, dùng quyền lực "cả vú lấp miệng em" lấn át Trương A Tam.
"Nhưng, tôi..."
Thấy đối phương vẫn do dự, Lý Hải đành giả bộ khuyên nhủ " Thôi, được rồi. Nếu anh đã quyết định, tôi cũng không ngăn cản. Hiện tại, bên nhân sự vẫn chưa sắp xếp được người thay thế vị trí của anh, trước mắt anh cứ làm đủ 45 ngày. Đơn thôi việc tôi sẽ trình bày lên cấp trên, nếu có quyết định tôi chắc chắn thông báo"
"Vậy làm phiền anh, Trưởng phòng Lý. Tôi xin phép đi trước" Lý Hải đã nói tới mức này, Trương A Tam dù muốn từ chối cũng hết cách.
Trương A Tam vừa rời khỏi, Lý Hải lập tức xé bỏ lớp ngụy trạng "Mau phiền chết ta!"
Trời mới biết, năm giờ sáng nay hắn đang say giấc nồng bên người tình thì điện thoại đột nhiên reo. Hắn định giả điếc nhưng dường như đối phương không có ý buông tha, liên tục gọi tới. Bị quấy rầy mộng đẹp, gã cầm điện thoại, giận dữ hét to"Mẹ nó, thần kinh có vấn đề thì gặp bác sĩ, đừng làm phiền lão tử"
Đầu dây bên kia trầm mặc khoảng ba mươi giây mới cất tiếng đáp"Nhĩ hảo. Tôi là trợ lý của Qúy Tổng"
Lý Hải nghe xong, căng thẳng rợn tóc gáy, thiếu điều đối Bác Văn dập đầu tạ tội, lắp bắp nói"Hảo...Ngài hảo...tôi...tôi xin lỗi"
"Trưởng phòng Lý" Bác Văn mất kiên nhẫn, trực tiếp cắt lời gã
"Vâng...vâng" Lý Hải vuốt mồ hôi trên trán, nuốt nước bọt nghiêm túc lắng nghe.
"Nội trong ngày hôm nay, nếu có ai tên Trương A Tam muốn gặp anh thì bằng bất cứ giá nào anh cũng đều phải thuyết phục anh ta ở lại công ty. Yêu cầu của Quý Tổng, anh đáp ứng được chứ?"
"Tôi nhất định sẽ hoàn thành. Xin ngài yên tâm"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời kì đào hoa của đại thúc
RomanceĐam mỹ, đại thúc thụ, mỹ công cường thụ, np Thuộc tính công, thụ: Ôn nhu thâm tình công-Bác Văn Si tình, trung khuyển công-Triệu Hâm Bằng Văn nhã bại hoại,phúc hắc công-Quý Hoài Diên Ngạo kiều, lạnh lùng công-Hàn Lập Phong Thổ tào đại thúc thụ-Trươn...