Chương 6: Bước ngoặt

168 16 0
                                    

"Nhanh lên....Làm ơn giúp tôi với!"Cốc Hạ Trân đang khóc lóc thảm thiết thì bỗng dưng trong tầm mắt xuất hiện một bóng người lập tức bò dậy hét to cầu cứu.

Vì quá vội vàng, Trương A Tam liền quên mất công ty có thang máy, cứ thế leo cầu thang từ tầng 28 lên tầng cao nhất. Lên được đến nơi, đầu hắn đã đầy mồ hôi, tóc tai rối loạn, quần áo bất chỉnh, cả người lôi thôi lếch thếch. Sau khi cởi bỏ lớp phòng hộ kín đáo bên ngoài, hắn tham lam hít lấy hít để không khí trong lành, ổn định lại nhịp tim, Trương A Tam mới có thể nhìn rõ tình huống bấy giờ. Ngoại trừ nữ nhân đang khóc đến rối tinh rối mù còn có hai người đàn ông trẻ tuổi. Người nằm dưới đất sớm đã bất tỉnh, mặt mũi bị đánh bầm dập, máu thịt lẫn lộn, chật vật bất kham. Mà nam nhân ở phía trên càng đánh càng hăng tựa hồ chẳng hề có ý định dừng lại, từng cú đá liên tục giáng xuống người thanh niên.

Nhìn thấy cảnh tượng kia, hẵn bỗng đứng ngây người, hai chân như thể bị đóng đinh xuống sàn nhà không thể động đậy. Mồ hôi lạnh trên trán theo lông mi chảy vào mắt tức khắc đánh thức tâm trí đang tràn ngập sợ hãi của Trương A Tam khiến hắn chợt nhớ ra lí do mình tới đây để cứu người. Sau khi tự cổ vũ bản thân, Trương A Tam nhanh chóng chạy tới tiếp cận bọn họ.

"Đừng đánh nữa. Mau dừng tay"

Mạnh mẽ đẩy Qúy Hoài Diên sang một bên, Trương A Tam dùng thân mình che chắn cho thanh niên phòng ngờ nam nhân tiếp tục tấn công. Đưa tay kiểm tra một lượt khắp cơ thể thanh niên, hắn phát hiện ngoại trừ phần mặt và phần bụng bị thương nghiêm trọng thì chân tay cậu chàng may mắn chỉ bị bầm tím, không quá nguy hiểm.

"Mẹ nó! Cầm thú! Mày có còn là con người?" Trương A Tam nhận ra nữ nhân kia cũng biết người bị đánh chính là thanh niên đáng thương hôm qua. Có nhất thiết phải vì một người đàn bà lăng loàn mà hy sinh bản thân đến thế. Trương A Tam tự hỏi song sự tức giận, phẫn nộ giống như thủy triều cũng đồng thời trào dâng trong lòng hắn.

Trương A Tam đứng phắt dậy tiến về phía Qúy Hoài Diên, hai tay túm chặt cổ áo y, ánh mắt đỏ ngầu, gằn từng tiếng chất vấn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương"Mày có tiền thì giỏi lắm sao? Có tiền liền tùy tiện xem thường mạng người như cỏ rác? Nhân cách của mày bị chó gặm rồi? Mày căn bản còn chẳng bằng cầm thú!Tao khinh!"

Khoảnh khắc mùi thuốc súng giữa hai người sắp sửa bùng nổ thì Bác Văn ở đâu chợt xuất hiện, phá vỡ cục diện rối rắm lúc này "Mấy người đang làm gì?"

Tiếng nói trầm thấp, lạnh lẽo của anh văng vẳng trong không gian yên tĩnh, tựa như liều thuốc an thần trấn tĩnh con thú vốn đang bạo nộ trong lòng Trương A Tam giúp hắn trở nên bình tĩnh lạ thường. Bỏ tay khỏi cổ áo Qúy Hoài Diên, kéo xa khoảng cách với y, hắn cõng lấy thanh niên mình đầy thương tích, tiêu sái rời đi chỉ để lại một câu"Lão tử nghỉ việc!"

.......

Đưa thanh niên vào phòng cấp cứu xong, Trương A Tam lẳng lặng ngồi đợi ở bên ngoài phòng bệnh. " Tê....đau...Chết tiệt" Suốt chặng đường di chuyển tới bệnh viện, bả vai và cánh tay phải của hắn đau nhức lợi hại tưởng chừng như sắp rời khỏi cơ thể. Thanh niên nhìn mảnh khảnh nhưng thực tế cao hơn hắn một cái đầu, trọng lượng cơ thể đè nặng lên vai và lưng khiến mỗi bước đi của hắn càng thêm khó khăn. Trời mới biết, hắn đã không ít lần có ý định đem người quẳng ở một góc xó xỉnh nào đó để cậu ta tự sinh tự diệt còn bản thân thì bỏ về nghỉ ngơi cho khỏe.

Thời kì đào hoa của đại thúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ