Chương 4

159 19 2
                                    

Mặc dù, Trương A Tam đã đắc tội với gã giám đốc biến thái nhưng có người bạn đứng ra cầu tình, đảm bảo sẽ không còn chuyện tương tự tiếp diễn thì cuối cùng cấp trên cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Sau khi ra khỏi văn phòng, tên mập vẫn luôn một mực mở miệng trách móc Trương A Tam không biết tự lượng sức mình, có những việc nếu không liên quan tới bản thân thì tốt nhất đừng xía vào, kẻo liên lụy tới người khác. Một đường phải nghe tên béo này càm ràm, Trương A Tam sớm đã thấy phiền muốn chết, chỉ hận không thể một gậy đánh ngất gã rồi quẳng ra biển.

Trương A Tam phải hứa từ nay tuyệt đối không gây sự thì gã mới chịu ngậm miệng lại. Tiễn xong kẻ ôn thần này đi, thời gian làm việc cũng đúng lúc kết thúc, Trương A Tam liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra về.

Vừa bước chân ra khỏi công ty, Trương A Tam mới nhận ra bản thân đã để quên điện thoại di động trên mặt bàn nên đành phải quay trở về. Lúc đi qua chỗ hành lang gấp khúc, Trương A Tam tình cờ nghe được tiếng của một người đàn ông và một người phụ nữ đang tranh chấp dữ dội.

"Trân Trân, sao em lại đối xử với anh như vậy? Anh rốt cuộc có điểm nào không tốt, chỉ cần em nói ra anh nhất định sẽ thay đổi" Thanh niên sắc mặt tái nhợt, cố níu lấy tay cô gái, trong miệng liên tục lặp lại mấy câu van xin. Mặc cho cậu ta chân thành đến mức hai mắt đã sớm đỏ ngầu, cô gái vẫn không mảy may quan tâm.

"Tôi chán ghét anh. Tôi chán ghét bị người khác đàm tếu là đang cặp với một kẻ bất tài, vô dụng như anh. Anh có thể cho tôi địa vị và danh vọng mà Qúy tổng cho tôi sao. Hiện tại tôi đang sống rất hạnh phúc, anh tốt nhất đừng làm phiền tôi" Từng câu, từng chữ thốt ra từ miệng nữ nhân như sét đánh ngang tai, sát muối vào vết thương của chàng trai

"Trân Trân, em điên rồi sao. Tên đó thì có gì tốt, hắn chỉ muốn lợi dụng em mà thôi. Đã có biết bao nhiêu người phụ nữ vì hắn mà đau khổ rồi chẳng nhẽ em không biết sao"

"Anh đừng có buông lời bịa đặt, sỉ nhục anh ấy. Anh mau buông tay tôi ra!" Nghe cô gái nói vậy, chàng trai chỉ đành thất vọng buông tay. Cô ả dẫm mạnh giày cao gót xuống nền đất, chỉ để lại cậu chàng lẳng lặng đứng đó, bả vai run lên vì khóc.

Mà Trương A Tam, kẻ đứng đằng sau bức tường lẳng lặng theo dõi hai người lại không khỏi cảm thấy bất bình cho chàng trai. Loại đàn bà coi trọng vinh hoa phú quý này sớm muộn cũng sẽ có ngày gặp báo ứng. Trong lòng hắn lúc này chợt nhớ lại đoạn tình cảm giữa mình và Triệu Gia Hân, có lẽ nữ nhân kia cũng đã nhiều lần chê bai,khinh thường hắn, lén lút qua lại với những người khác. Chỉ có hắn là một lòng vì tương lai của họ mà phấn đấu để rồi gặp kết quả thất vọng đến vậy. Trải qua chuyện vừa rồi, Trương A Tam tự nhủ lòng mình rằng tuyệt đối sẽ không tin vào lòng dạ đàn bà nữa.

.......

"Ngu xuẩn!" Hàn Lập Phong mày kiếm nhăn lại, nhìn chằm chằm vào điện thoại đang cầm trên tay, dường như đang đợi người ở đầu dây bên kia trả lời. 

Triệu Lục qua màn hình di động cũng có thể nhận thấy cơn thịnh nộ trong lời nói của Hàn Lập Phong. Hồng Bang - gia tộc hắc đạo hô mưa gọi gió, khét tiếng nhất nhì thành phố A khiến ai nghe tới đều khiếp sợ ngay cả chính phủ hiện tại cũng phải kiêng rè vài phần. Hơn hai mươi năm qua, chỉ cần là những việc kinh doanh bất hợp pháp từ buôn bán vũ khí, thuốc phiện cho đến mại dâm, sòng bài thì Hồng Bang đều thống trị toàn bộ. Chính vì lí do đó, nhiều băng đảng xã hội đen khác ở quốc nội cảm thấy rất bất mãn thậm chí nảy sinh lòng ghen ghét, đố kỵ muốn hạ bệ Hồng Bang. Thân là thiếu chủ kế nhiệm, Hàn Lập Phong đương nhiên trở thành tâm điểm công kích của những kẻ này, mỗi ngày đều khó tránh khỏi việc bị mưu sát. Xung quanh Hàn Lập Phong, vệ sĩ phải túc trực cả ngày lẫn đêm đảm bảo an toàn tuyệt đối không để bất cứ kẻ tình nghi nào tiếp cận y. Nhưng vì một chút bất cẩn, thiếu tập trung mà lần này y không chỉ bị bỏ thuốc mà còn bị người của Mã Viện ám toán suýt chút nữa mất mạng. May mà chuyện xấu nhất vẫn chưa xảy ra, nếu không chỉ sợ lão gia sẽ đem bọn họ từng người một tra tấn sống không bằng chết.

"Thiếu gia, xin ngài yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ phản bội đưa đến trước mặt ngài"

"Hừ! Các ngươi nói được thì phải làm được. Đừng để người khác nói ta đang dưỡng một đám phế vật!" Hàn Lập Phong gằn từng tiếng, ngữ khí âm lãnh như muốn đem đối phương ăn tươi nuốt sống.

Đúng lúc này, tiếng mở khóa vang lên, Trương A Tam đã về tới nhà. Nhìn nhà cửa vẫn y nguyên như lúc hắn mới rời đi, ngay cả thức ăn hắn chuẩn bị trên bàn cũng không có dấu hiệu đụng đũa. Tìm khắp mấy gian phòng bên ngoài không thấy bóng dáng của Hàn Lập Phong, hắn còn tưởng người đã bỏ đi thế nhưng vừa đi đến cửa phòng ngủ hắn liền bất ngờ bị một thế lực lớn đẩy mạnh vào tường. 

"Tê....đau quá...Mẹ nó, kẻ nào dám đánh lão tử"

"Là ngươi" Thấy người về là Trương A Tam, bấy giờ Hàn Lập Phong mới chịu buông lỏng tay.

Vì bị va chạm mạnh cho nên cả người Trương A Tam đều đau nhức lợi hại, đặc biệt là phần cánh tay và bả vai bên phải.

"Con mẹ nó! Cậu điên rồi sao! Dám đánh lão tử!......" Tuy đau nhưng cái miệng tiện của Trương A Tam mỗi lần mở ra lại giống cái máy hát, không ngừng phun tào mấy lời lẽ thô tục.

"Câm miệng!" Tiếng chửi mắng của Trương A Tam lọt vào tai Hàn Lập Phong khiến cơn tức giận ban nãy lại một lần nữa bộc phát. Y không chút lưu tình, lập tức bóp chặt phần quai hàm của hắn khiến Trương A Tam đau đến mức hai bên khóe mắt đều đã ửng đỏ. 

"Ô..Ô...Đau...Mau buông ...." Tiểu tử này rốt cuộc ăn cái gì mà sức lực lại lớn như vậy. Hai bên quai hàm của hắn sắp bị bóp hỏng rồi. 

"Câm miệng!"

Hai người giằng co một lúc nhưng không có kết quả, cuối cùng Trương A Tam chỉ đành từ bỏ, hạ mình trước đối phương.

"Ô...Cậu bỏ tay ra trước...Hừ" Tay Hàn Lập Phong vừa buông lỏng, hắn lập tức đứng dậy chạy ra xa khỏi phạm vi của y. Đứng trước gương, cả khuôn mặt Trương A Tam đã tím xanh một mảnh, hai bên má còn hằn nguyên dấu tay, trông vô cùng bắt mắt. Ngọa tào! Tiểu tử thúi này ra tay cũng quá độc ác đi, ngày mai đi làm hắn biết phải làm sao a!

"Hàn Lập Phong, cậu ra đây cho tôi. Chỗ này của tôi không tiếp đón loại người như cậu" Châm ngôn sống của Trương A Tam lúc nào cũng là có thù tất báo, ăn miếng trả miếng không nhường nhịn ai. Nếu người khác dám đụng, hắn dám chạm, không kiêng nể bất cứ điều gì. Thằng nhóc này tối hôm qua rõ ràng còn ăn nhờ ở đậu nhà hắn, vậy mà chỉ sau một buổi sáng liền trở mặt đánh hắn. Đúng là thằng nhãi vong ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát!

Mặc kệ hắn ở bên ngoài la hét ầm ĩ ra sao, Hàn Lập Phong cũng nhất quyết bảo trì sự im lặng, chỉ có ánh mắt băng lãnh nhìn Trương A Tam mới nói ra tâm trạng ác liệt của y, hận không thể một phát súng tiễn kẻ lắm mồm kia lên chầu trời. Đợi giải quyết được tên phản bội trong bang hội, món nợ ngày hôm nay y nhất định phải đòi lại cả gốc lẫn lãi.






Thời kì đào hoa của đại thúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ