Title: maybe the universe will never be that kind, at least it's always fair.
Main couple: The Doctor (14TH) x Rose Tyler(Bad Wolf)
Characters: Doctor, Rose Tyler
..
.
.
.
...
Có nằm mơ anh cũng không thể lường trước được người phụ nữ đang từ từ bước ra khỏi chiếc hộp cảnh sát màu xanh y hệt cái của anh.
Người phụ nữ có mái tóc vàng (đã sẫm đi vài tông, có lẽ vì cô đã ngưng tẩy tóc trong một khoảng thời gian dài), làn da vẫn rám nắng (nhưng đã nhợt nhạt hơn với những đốm tàn nhan mà anh chắc rằng bản thân chưa từng thấy trước đây), đôi mắt vẫn to tròn với đôi đồng tử màu hổ phách vẫn sáng ngời trong veo (dẫu đã không được kẻ eyeliner thật đậm, chuốt mi thật dày, có những nếp nhăn và quầng thâm vì thiếu ngủ lộ rõ ra).
Cố ấy vẫn như thế, không già đi bao nhiêu. Cô vẫn vẹn nguyên ngoại hình của tuổi hai mươi, chỉ là trông cô uể oải hơn, già dặn hơn, mệt mỏi hơn và cứng cỏi hơn hình ảnh mà anh đã gặp cách đây vài chục năm về trước, bằng chứng là anh vẫn có thể nhìn thấy sự già dặn đó qua cách những đặc điểm của cô đã thay đổi như thế nào, nhưng dù gì đi chăng nữa, cô vẫn mang ngoại hình của cô gái đôi mươi năm xưa.
Con người đã từng luôn gắn bó với hai gam màu vàng và hồng của anh.
Con sói của anh. Tình yêu của anh. Mặt trời rực rỡ của anh. Đã trở về.
Rose Tyler của anh đã trở về.
...
Cô ngập ngừng hé mở cánh cửa Tardis.
Đây không phải là phong thái thường ngày của cô, rất không giống Rose Tyler một chút nào. Tất cả chính là vì dòng chữ vẫn đang sáng nhấp nháy trên cái màn hình gắn liền trên thành bảng điều khiển.
'Trái Đất. Ngày xx Tháng xx Năm 2024. Phố Chiswick. London. Anh.'
Rose vẫn không hiểu sao, khi Tardis của cô vừa tiếp đất cũng là khi tâm trạng của cô chùng đi hẳn. Dòng chữ ấy đã có một thứ tác động vô cùng mạnh mẽ, từ tinh thần đến nhận thức của người phụ nữ bất tử này.
"Không thể nào..."
Thứ cảm xúc choáng ngợp không nói thành lời này nhanh chóng xâm chiếm lấy cơ thể đang cứng đờ của cô, lấp đầy từng dây thần kinh xúc giác của cô. Cô run rẩy. Rose không thể hình dung nổi thứ quái gì đã khiến cô phải choáng váng, sợ sệt như vậy, hay là...
Có phải vì những gì đang diễn ra, ngay lúc này đây, là sự thật ư?
Tardis nhanh chóng ngân nga một tiếng vo ve trầm trầm tựa như tiếng hát, có lẽ bé cưng của Rose đang muốn trấn an cô ấy, như muốn khẩn cầu 'Hãy mở cánh cửa này ra đi! Cô gái đáng quý của tôi. Đừng lo lắng cưng à, tôi có một bất ngờ cho cô!'
Như được tiếp thêm sức mạnh, Rose hít một hơi thật sâu, chầm chậm hé mở cánh cửa Tardis ra.
Mắt cô bị thứ ánh sáng của nắng ấm bên ngoài làm cho chói lóa. Và rồi tim cô như ngừng đập, đôi mắt đã nhanh chóng mở to hết sức có thể để đón nhận thứ đang thật sự diễn ra này
Đầu óc cô như tê dại, toàn bộ khớp ngón tay đông cứng.
Là anh đang ở đó. Doctor của cô đang ở đó.
...
"Mừng em về nhà, Rose Tyler..."
...
Vũ trụ, tuy không phải là một thực thể có tấm lòng tử tế cho lắm, nhưng có một điều mà ai cũng chắc chắn, rằng thứ ấy chưa từng, và sẽ không bao giờ để bất cứ ai phải chịu thiệt thòi, rằng kẻ xứng đáng sẽ luôn có phần thưởng xứng đáng như vậy cho riêng mình.
Chỉ là, để có được thứ phần thưởng ấy, là sự mất mát, là những nỗi đau chưa kịp lành sẹo, là những giọt máu đã rỉ xuống, là nước mắt đã tuông rơi, hay thậm chí, là một nhân cách, một sự hy sinh, một tính mạng.
Tất cả những bình yên mà ta có được, đều phải trả giá bằng máu và nước mắt.
Đối với vị chúa tể thời gian tỷ tuổi và nữ thần Bad Wolf kia, không những phải đánh đổi tất cả những thứ trên, họ còn có một rào cản, còn lớn hơn cả khoảng không ngăn cách giữa hai vũ trụ,
Đó, là thời gian.
Kể từ vịnh Bad Wolf năm ấy, Doctor đã phải trải qua thêm cả triệu năm mất mát.
Đối với Rose Tyler, đó đã là bảy mươi năm nhốt mình ở vũ trụ cô vốn không thuộc về và ba trăm năm cô độc giữa không gian vô định.
Để rồi giờ đây, ngay khoảnh khắc này, một ngày đẹp trời như thường lệ ở một khu phố nhỏ của London, ngay tại sân sau của gia đình Noble, Doctor đã gặp lại được người phụ nữ tóc vàng anh yêu, còn Rose Tyler thì đã tìm được kẻ trộm luôn ám ảnh trong những giấc mơ của cô.
Có những vết thương chưa lành, anh đã phải mất đi quá nhiều người, quá mệt mỏi trước quá khứ và trách nhiệm của chính mình; em đã phải chứng kiến chồng mình cùng những người thân yêu khác, lần lượt từng người, từng người từ giã cõi đời này.
Hai tâm hồn già nua, hai trái tim tan vỡ, hai cơ thể đã quá mỏi mệt, vũ trụ đã quyết định đưa bọn họ trở về với nhau.
Sau tất cả, có một sự thật rằng, Doctor, cùng với Rose Tyler, ở trong chiếc Tardis, luôn, và sẽ luôn là lẽ dĩ nhiên, hơn tất thẩy là lần này, điều đó sẽ không còn bị bất cứ thứ gì phá vỡ được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
once upon a dream / Doctor Who oneshots compliation
FanfictionMột số ý tưởng nho nhỏ mà tôi nghĩ ra được dựa theo cốt truyện của Doctor Who. Các câu chuyện, tình tiết trong fic đều là headcanon/noncanon/AU, vậy nên đừng thắc mắc về tính logic của nó với mạch truyện gốc nhé :) Cảnh báo nội dung: -Hầu hết các 1...