Ngày hôm ấy, con người vẫn không hay chuyện gì sắp xảy ra.
Họ vẫn bận bịu quay cuồng với cuộc sống của mình. Người ta vẫn đi học, đi làm, vẫn còng lưng kéo lê cái sự tồn tại của bản thân trên trần thế. Cuộc sống cứ như vậy, yên bình một cách tẻ nhạt mà trôi qua.
Trong lúc đó, ở nơi địa ngục đầy rẫy những bóng ma tăm tối, lũ quỷ đang tụ lại một nơi, xì xào bán tán cho kế hoạch mới của chúng.
Mấy con tiểu quỷ con nào con nấy mặt mũi đỏ chót, cả người nhuốm màu đen tăm tối như tâm hồn chúng vậy. Chúng cứ lượn lờ trong không trung nhưng cũng không bay quá xa, chủ yếu tập trung gần một chiếc ghế cao nhất.
Ngồi chễm chệ trên chiếc ghế cao nhất ấy là tên quỷ đầu sỏ. Hắn ta có khuôn mặt đen ngòm và đôi mắt tối đen như mực. Trông hắn có đẹp hơn đám thuộc hạ một chút, nhưng chỉ là một chút thôi, vì gương mặt hắn vẫn xấu xí một cách khủng khiếp.
Gọi nơi hắn ngồi là một chiếc ghế cũng không phải. Hắn đang ngồi trên một phiến đá màu xám đen được đặt nằm ngang, phía sau là một phiến đá tương tự được kê dọc để hắn tựa lưng vào.
Địa ngục tồi tàn một cách ghê rợn, nhưng biết làm sao bây giờ, lũ tay sai của hắn chỉ làm được tới đây thôi, chẳng thể đòi hỏi chúng thêm được nữa.
Thưa Diêm Vương, kế hoạch lần này của ngài thế nào ạ?
Diêm Vương - kẻ đứng đầu địa ngục - chính là hắn. Nghe xong câu hỏi của tên tiểu quỷ kia, hắn vuốt cằm làm bộ như đang suy nghĩ sâu sắc lắm rồi cất giọng trả lời:
Ta muốn lên trên trần gian, làm loạn trên đó một chút. Lũ con người được hưởng thái bình quá lâu rồi, cũng nên biết mùi đau khổ. Nhân thể, ta cũng đang khát được uống lấy niềm vui của chúng nó đây. - Hắn trả lời bằng chất giọng khản đặc
Lũ tiểu quỷ phá lên cười. Đối với chúng, niềm vui của con người chính là thứ thuốc bổ nuôi dưỡng tâm hồn khô cằn của chúng. Con người càng có nhiều niềm vui, chúng lại càng sung sướng bởi khi đó, liều thuốc của chúng càng hiệu nghiệm.
Nhưng thưa ngài, cho đến khi lũ thiên thần vẫn còn cản trở, kế hoạch của ta sẽ không suôn sẻ được - Một tên tiểu quỷ đánh liều thưa
Ai bảo ta sẽ động đến lũ con người? So với đám con người tầm thường kia, tâm hồn của lũ thiên thần chẳng phải trong sáng và tinh khiết hơn nhiều hay sao? Chẳng phải niềm vui của chúng xứng đáng được chúng ta thưởng thức hơn sao?
Ngừng một lúc, hắn lại nói:
Làm loạn trên thế giới con người chỉ là phụ thôi. Mục đích chính của chúng ta là để dụ lũ thiên thần xuống, rồi từng chút một hút kiệt lấy những hi vọng được sống tiếp của chúng.Diêm Vương gầm lên một tiếng cười man rợ. Đám tiểu quỷ cũng hùa theo mà cười khanh khách. Chúng vui sướng trước ý nghĩ về một cuộc đi săn bội thu, khi mà tâm hồn chúng sắp được chứa đựng đầy những niềm hạnh phúc của những thiên thần cao quý nhất.
***
Này Soobin, tập trung chút đi!
Lúc này, lũ quỷ dưới địa ngục đang luyện phép trước trận chiến. Một tên quỷ to lớn đang đi xung quanh, soi xét những tên khác đang tập luyện. Chàng trai tên Soobin kia vừa lơ đãng một chút thôi đã bị tên này thét vào mặt.
Biết rồi - Soobin hừ một tiếng
Soobin - cũng như những tên xung quanh - là một tiểu quỷ. Nhưng anh không hoàn toàn giống với họ. Khuôn mặt anh không nhuốm màu u ám, tuyệt vọng như bọn chúng mà có nét tươi sáng hơn.
Đặc biệt, anh có đôi mắt long lanh tuyệt đẹp, cứ như một thiên thần vậy.
Cho dù năng lực phép thuật của Soobin cũng chẳng thuộc dạng xuất sắc, anh vẫn được chọn đi tham chiến. Lí do Diêm Vương đưa ra là anh có một gương mặt rất ngây thơ, có thể dễ dàng đánh lừa đám thiên thần.
Phải, Soobin chính là một con quỷ, một con quỷ đội lốt thiên thần. Một gương mặt xinh đẹp hiền lành đi cùng với một dã tâm đen tối như anh, chẳng phải là vô cùng nguy hiểm hay sao?
***
~A wolf in sheep clothes, his disguise~
(Devil by the window - Tomorrow by Together)