Soobin không phải là ngu ngốc đến mức không nhận ra đây là địa ngục, nơi lũ quỷ trú ngụ.
Nhưng chủ yếu là để trêu người chúng, anh mới cất tiếng hỏi:
Lũ chúng mày là cái giống gì vậy?
Mấy con quỷ ồ lên. Dường như chúng rất bất ngờ trước thái độ thiếu tôn trọng của anh.
Láo toét! Ai cho mày coi thường bọn tao như thế hả? - đám quỷ gào lên giận dữ
Trả lời câu hỏi của tao trước đi đã.
Bọn tao là quỷ, ở dưới địa ngục. Sao nào? Sợ chưa hả? - mấy con quỷ vừa nói vừa nhe răng đe dọa.
Soobin đương nhiên là không sợ. Anh thấy khó chịu nhiều hơn. Mặt anh nóng lên, da thịt ngứa ngáy như bị một đàn kiến bò qua bò lại.
Bóng đen to lớn nhất chỗ đó bắt đầu tiến đến gần anh, kéo mặt anh lên xem xét một hồi lâu.
Chà, lũ các ngươi cũng thật tài, bắt được cả một thiên thần cơ đấy. Sau bao nhiêu năm vô dụng, cuối cùng cũng làm được việc rồi à? - bóng đen to lớn nhất lúc này mới lại lên tiếng.
Soobin bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nếu anh đoán không lầm, thứ đang đứng trước mặt anh là Diêm Vương, còn xung quanh là đám tiểu quỷ - thuộc hạ của hắn.
Hàng trăm con mắt của lũ chúng nó cứ thế chọc thẳng vào ánh nhìn của anh.
Soobin nghiến răng tức tối. Rõ ràng bị lũ quỷ khiêu khích nhưng anh không thể làm gì.
Một tay anh bị một gã to xác giữ chặt, tay kia bị gô vào một tảng đá to sừng sững.
Anh biết mình đang ở thế yếu, khi bản thân đang sa vào hang ổ của kẻ thù, trực tiếp đối diện với tên cầm đầu của bọn chúng.
Chẳng những vậy, khả năng sử dụng phép thuật của anh cũng không mạnh. Nếu chiến đấu với chúng thì chỉ có nước thua.
Hai chân Soobin không bị gì trói buộc nhưng vẫn không thể nhúc nhích, cứ như mặt đất đang hút chặt lấy chúng vậy.
Cơ thể Soobin không muốn phản kháng, vì anh biết anh không thể.
Suy nghĩ ấy khiến anh không khỏi dựng tóc gáy, hai hàm răng run cầm cập. Nhưng ngoài mặt, anh vẫn giữ thái độ bình thản, không chút nao núng, tránh để bọn chúng nhìn thấu được nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng anh.
Tao không phải thiên thần. - Soobin gầm gừ
Ôi, thôi nào! Đôi mắt long lanh với cái mặt búng ra sữa của mày thì chẳng lừa được ai đâu.
Mày đi đứng kiểu gì mà lạc tận xuống đây vậy? - Diêm Vương cất chất giọng khản đặc hỏi
Soobin không trả lời. Anh quắc mắt nhìn bọn chúng, trống ngực thì vẫn đập thình thịch.
Đừng dọa tao sợ như thế chứ! Cho dù mày không sử dụng phép thuật, tao vẫn biết mày không thể nào là người bình thường được.
Khoan đã ...
Nếu như mày là một thiên thần, tại sao từ đầu mày không dùng phép thuật để đánh trả?
Soobin bắt đầu đổ mồ hôi hột.
Chẳng may hắn phát hiện ra năng lực yếu kém của anh thì sao? Như vậy thì hắn sẽ hoàn toàn chiếm lợi thế, và anh thì chẳng còn gì để đe dọa hắn nữa.
Từ đầu, hắn không tấn công là do e ngại quyền năng của thiên thần - thứ mà hắn cho rằng anh mang trong mình. Nhưng nếu mọi chuyện vỡ lở, hắn sẽ chẳng còn sợ anh chút nào nữa.
Thì ra mày chính là một thiên thần sa ngã, chống đối thiên đường nên đã bị tước phép, phải không? - hắn nghiêng đầu hỏi
Ồ, thì ra hắn đoán cũng không đúng lắm - Soobin nghĩ
Ôi, yên tâm đi, tao cũng chính là thiên thần sa ngã đây mà. Tao hiểu cảm giác của mày hơn bất kì ai hết. - Diêm Vương vẫn thao thao bất tuyệt
Gượm đã, theo như hắn nói, thì hắn chính là một thiên thần sa ngã phải không?
Soobin bắt đầu nhớ về câu truyện mọi người hay truyền miệng nhau, về một thiên thần đã biến chất và dặn bọn trẻ con không được đi theo bước chân của hắn.
Người ta còn nói rằng, sớm muộn gì, Soobin cũng sẽ trở nên như hắn mà thôi. Vì cậu chẳng giống một thiên thần bình thường chút nào cả.
Kẻ đó chính là Lucifer, sau khi bị giáng khỏi thiên đường đã trở thành kẻ đứng đầu địa ngục.
Soobin ngẩng mặt lên, nghiến răng cất tiếng:
Lucifer, chính là tên của mày.Ôi, mày cũng biết tao à? Chắc tao nổi tiếng ở trên đó lắm, người ta ghét tao đến thế cơ mà! - hắn đáp - Nhưng mày nhìn xem này, cuộc sống của tao ở đây rất sung sướng, sướng hơn trên thiên đường nhiều. Nên là, tao sẽ cho phép mày được trở thành quỷ, giống như bọn thuộc hạ của tao.
Cuộc sống nơi này mà cũng gọi là sung sướng? Tuy thiên đường có hà khắc, nó vẫn tươi đẹp hơn nơi này nhiều.
Dù có bị đày xuống đâu đi nữa, tao cũng không bao giờ trở nên giống như mày đâu. - Soobin gầm gừ
Mày thực sự nghĩ mày có sự lựa chọn à, thằng ranh con? Mày chẳng có quyền quyết định một cái gì hết. Nếu mày không thể hứng chịu trọng trách của thiên đường thì cũng nên phục vụ cho địa ngục đi chứ. Hữu dụng lên đi, thằng khốn! - Diêm Vương gào lên một tràng
Hắn lấy hai ngón tay mình ấn lên bả vai anh một cái, mạnh như thể hắn muốn dí cả người anh xuống, đè bẹp anh như cái cách mà người ta hay dí chết một con kiến.
Bả vai anh nhói lên, đau xót như có hàng ngàn mũi dao cứa vào da thịt. Nơi hai ngón tay hắn chạm vào bỗng trở nên bỏng rát. Soobin cảm tưởng như làn da mình sắp bị thiêu cháy thành tro, đau đến chết đi sống lại.
Soobin bỗng thấy mình giống như một tên tù nhân của hàng trăm năm trước, bị tra tấn bằng cách ấn than còn đang cháy vào thân người.
Một tên quỷ to con vẫn ghì chặt lấy anh nên dù có cố gắng vùng vẫy đến đâu, anh vẫn không tài nào thoát khỏi sự tra tấn dã man ấy.
Anh nhắm chặt mắt, hàm răng cắn mạnh vào lưỡi làm nó tê cứng lại. Mồ hôi lạnh toát ra, ướt đẫm dọc sống lưng.
Miếng da nơi Diêm Vương ấn ngón tay của hắn vào từ trắng hồng chuyển sang đen kịt, nom như có hàng vạn con bọ đen nhỏ lúc nhúc tụ lại một chỗ.
Đó là một dấu ấn, dấu ấn đánh dấu anh chính là tay sai của quỷ.
Ha ha ha... Kể từ bây giờ, mày chính là tay sai cho bọn tao. Liệu hồn mà ngoan ngoãn nghe lời, bằng không, dấu ấn này sẽ không để cho mày được yên đâu. Đến lúc mày bị nó trừng phạt thì đừng có trách tao không nói trước. - Diêm Vương phá lên cười thỏa mãn.
***
~I met the devil by the window, traded my life~
(Devil by the window - Tomorrow by Together)