Đúng như dự đoán của Soobin, cả nhóm dễ dàng vượt qua bài kiểm tra của đội chỉ huy.
Bài kiểm tra có hai phần, kiểm tra thể lực và kiểm tra hiểu biết.
Kiểm tra thể lực thì không có vấn đề gì cả. Hôm trước anh đã bí mật cho cả nhóm ăn loại bánh có tác dụng phóng đại mọi phép thuật được thi triển. Cũng may là không bị ai phát hiện ra.
Về phần kiểm tra hiểu biết thì có khó khăn hơn một chút. Soobin suýt chút nữa là trượt rồi, may mà có Kai ở bên cạnh lén nhắc bài cho anh.
Cuối cùng thì các cậu cũng đường hoàng bước vào đội tổng chỉ huy, chức vụ danh giá mà không phải thiên thần nào cũng có được.
Không những vậy, Soobin còn được thăng lên làm thiên thần cấp cao, ngang hàng với những thành viên khác của nhóm.
Phe quỷ khi nghe được tin này chắc hẳn sẽ mừng lắm đây.
Anh thì cũng mừng lắm.
Vì mục tiêu của bọn họ cũng chính là mục tiêu của anh mà.
***
Nếu nhận được tin tức quan trọng nào thì phải lập tức báo cho chúng ta, rõ chưa? - một gã quỷ ra lệnh
Soobin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý gã kia.
Còn nếu không được cung cấp đủ thông tin thì cứ chủ động hỏi, chủ động thăm dò. Vào được đội chỉ huy rồi, những chuyện này sẽ dễ dàng thôi.
Nhưng cứ làm vậy trong một thời gian dài chẳng phải sẽ rất dễ gây nghi ngờ sao? Đến lúc đó thì bất lợi cho chúng ta rồi. - anh nói lên nỗi băn khoăn của mình
Trái với suy nghĩ của anh, đám quỷ không hề tỏ ra bất ngờ chút nào. Như thể đã lường trước được nỗi lo này của anh, một tên lên tiếng:
Chỉ cần đưa tên khác ra chịu trách nhiệm thay là được rồi. - tên kia nói - Không phải chuyện gì cũng cần ra mặt đâu. Quan trọng nhất vẫn là phải cẩn thận.
Soobin lần nữa gật đầu. Xem ra phe quỷ luôn có sự chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Sở dĩ trong cuộc giao tranh này, chúng cũng nắm thế chủ động, là phe khơi mào cuộc chiến.
Dấu ấn của anh vẫn luôn dịu mát từ đầu buổi họp đến giờ.
Có lẽ nó đang muốn trấn an anh, rằng mọi chuyển vẫn đang diễn ra đúng như những gì bọn họ muốn, và không có gì đáng để lo cả.
Anh chỉ cần làm đúng những gì bọn họ sai bảo là được rồi.
***
Trên đường trở về doanh trại, anh bỗng gặp một bóng dáng đang ngồi trên một ngọn cây. Lạ thật! Giờ này còn có ai ngồi ngoài đây sao? Nếu kẻ đó biết anh còn lang thang ở ngoài vào giờ này thì kiểu gì cũng lại tra hỏi cho mà xem. Tất nhiên là anh sẽ viện được một cái cớ nào đấy thôi, nhưng mà không bị phát hiện vẫn tốt hơn.
Anh khẽ khàng bước qua cái cây có người ngồi đó, cẩn thận nhón chân để không gây chú ý.
Nhưng rốt cuộc vẫn bị tên kia phát hiện ra. Kẻ ngồi trên cây thấy anh thì nói vọng xuống: