Năm tên, mười tên, rồi chẳng mấy chốc mà hàng trăm tên quỷ nằm gục trước mắt bọn họ.
Kai đứng lên, đưa ngón tay lau đi vết máu trên má cậu, khẽ liếc nhìn những cái xác nằm la liệt dưới đất.
Mấy ngày gần đây, nhóm các cậu hạ được rất nhiều địch, lập được biết bao chiến công. Các cậu cũng vì thế mà được khen thưởng rất nhiều.
Có lẽ là vì anh Soobin đã khỏi bệnh, có thể đứng lên giúp nhóm chiến đấu nên cả nhóm mới được tiếp thêm sức mạnh, có thể đánh bại lũ quỷ dễ dàng như vậy.
Nhưng các cậu đâu đó cũng cảm thấy rằng, mấy ngày gần đây, lũ quỷ dễ xơi hơn trước thật.
Kệ đi! Dù sao đó cũng chỉ là chút hoài nghi trong lòng thôi, vẫn chưa nói lên điều gì cả.
Yeonjun khẽ xoay cổ tay. Vòng tròn lửa khép lại, đưa một đám quỷ nữa xuống địa ngục.
Đây đã là đám thứ mấy các cậu hạ được trong tuần này, bản thân các cậu cũng không nhớ nữa.
Ha ... Cuối cùng cũng về tới nơi rồi! - Taehyun vừa về đến thuyền thì đã nằm vật ra sàn.
Beomgyu ném cho Taehyun một quả đào anh hái được, rồi cũng lấy một quả cho mình, ngồi xuống ghế từ từ gặm.
Mấy hôm này bận ghê ha! Cứ đà này, không mấy chốc mà tụi mình được vào đội tổng chỉ huy mất. - Beomgyu cất tiếng
Taehyun nghe vậy thì hớn hở ngồi dậy, xoay người về phía Beomgyu đáp:
Nếu được như vậy thì tốt quá rồi!
Cũng nhờ Soobin cả đấy! - Yeonjun vỗ vai anh - Từ ngày cậu tham gia chiến đấu cùng mọi người, nhóm bọn mình cứ như là mạnh lên gấp mười lần ý!
Anh lại nói quá rồi. - Soobin xua tay, dù đúng là phần lớn những chiến công của nhóm đều là do anh thật.
Nhưng làm chi bọn họ tin rằng đó chính là chiến công của mình mới là một phần trong kế hoạch của anh.
Em không giỏi đến mức đó đâu - anh cười trừ
Thế thì chắc chắn là do anh đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho cả nhóm rồi! - Kai cười tít mắt nói
Ha ha ... Chắc là vậy rồi!
***
Huening Kai đang một lúc phải đối đầu với ba tên ở trước mặt, sơ suất không nhận ra có một tên khác đang chuẩn bị tấn công cậu từ phía sau.
Đến khi đã hạ gục được ba tên kia, cậu mới cảm nhận được mối nguy hiểm ở sau lưng mình. Nhưng lúc ấy đã là quá muộn. Đúng lúc cậu quay ra đằng sau, tay cầm kiếm của hắn đã vung cao hết mức ra sau đầu, và mặt hắn chỉ cách mặt cậu có vài đốt ngón tay.
Đột nhiên, một bàn tay nắm chặt lấy bắp tay bên phải của cậu, kéo cậu thoát khỏi lưỡi kiếm đang lao thẳng đến kia.
Là anh Soobin. Anh dùng tay phải kéo cậu ra sau lưng mình, tay trái bắt lấy cánh tay đang cầm kiếm của tên kia. Hắn ta ngã nhào xuống đất.