chap 1: sự thay đổi

728 71 0
                                    

" Rimuru-sama...?"

Shuna thoáng ngừng công việc trên tay lại, quay đầu nhìn Rimuru trong dạng người ngủ gật trên bàn làm việc. Cô ấy chớp mắt, khẽ gọi thêm một tiếng nữa.

" Rimuru-sama...?"

"sao thế?"

Rimuru tỉnh lại ngơ ngác, vẫn còn chìm trong cảm giác đờ đẫn vừa trải qua, ngơ ngác nhìn Shuna trước mặt mình, còn nghiêng đầu hỏi cô ấy vì sao gọi mình.

" Rimuru-sama, xin hãy dành ra một ít thời gian để thư giãn"

Gương mặt cô ấy xuất hiện một chút lo lắng, Rimuru cuống quýt bảo mình không mệt, một con slime thì không thể có một cơ thể mệt mỏi, tinh thần của cậu lại đang rất tốt, Rimuru sau cùng vẫn nói cô ấy đừng quá bận tâm.

" Vâng, nhưng vẫn xin ngài bảo trọng sức khỏe ạ"

Shuna nhẹ nhàng đóng cửa lại, Rimuru vươn người uể oải, lại một lần nữa nằm ra bàn, lần này còn ngáp một cái thật dài, tựa như cậu đã mơ một giấc mơ siêu cấp dài, khiến cả người như nhão ra, nếu ở trong hình dạng slime, chắc rằng bây giờ cậu ấy sẽ tan chảy thành một vũng nước.

Rimuru đột nhiên xuất hiện tâm trạng muốn ngắm thành phố, vậy nên kế hoạch sẽ là rảo bước đến con đồi cao nhất để nhìn thành phố đắm chìm trong nắng chiều. Cậu dựa người trên một cái cây lớn, gió lại khẽ thổi dịu mát, Rimuru lại lim dim muốn ngủ.

" Rimuru-sama? Ngài đang ở đâu thế? Ngài đã về nhà chưa?"

Tiếng của Shion cứ như tiếng chuông báo thức, lặp lại không thôi khiến cậu bừng tỉnh, giật mình đứng phắt dậy. Bây giờ hóa ra đã là trời tối và Rimuru lại không có trong tòa nhà chính, Soei nói cậu vẫn chưa về đến nhà, Shion mới gọi Rimuru như thế.

" Tôi về rồi, đã về đến nhà rồi đây"

Rimuru dịch chuyển thẳng trở về, vừa nói với giọng ngại ngùng, cậu nói với Shion bản thân ngủ quên trên đồi, chẳng qua là do bầu không khí quá dễ chịu cả thôi.

" Ngài thật là..."

" Tôi xin lỗi, xin lỗi mà"

Thật là, sao Ciel không gọi mình dậy chứ??

Rimuru vừa ngắt niệm thoại với Shion, vừa khẽ than với Ciel.Nhưng cậu thoáng sững người khi nghe những câu nói khó hiểu đến kì lạ của cô nàng.

" Rimuru, em không ghi nhận được giấc ngủ của anh..."

"..."

Điều đó có nghĩa là Ciel thậm chí còn không biết Rimuru ngủ quên ở trên đồi. Cậu dường như có thể nhìn thấy cái nhăn mày của cô ấy, cùng giọng điệu mang theo nét bất an khó phát hiện:

" Rimuru, gần đây anh không cảm thấy gì kì lạ chứ?"

"..."

Cậu cạn lời, nếu có chuyện gì kì lạ, Ciel còn không cảm nhận được trước cậu hay sao? Chính cô nàng cũng cảm thấy bản thân khờ khạo khi đặt câu hỏi kiểu như thế. Nhưng chuyện bất thường và duy nhất mà Ciel có thể nhận biết ngay lúc này và ngay bây giờ chính là bản thân không còn nắm bắt hoàn toàn trạng thái bất thường của Rimuru.

Elder GodsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ