Ngoại truyện 13: Benimaru

337 43 9
                                    

Buổi trưa ở Tempest có vài luồng gió nhẹ, làm dịu đi nóng nảy của ngày hè.

Rimuru nhìn xung quanh căn phòng không có một ai, đứa nhỏ tiến đến mở cửa sổ, kéo một chiếc ghế kê lên, lại cố gắng trèo lên ghế, lục đục leo xuống khỏi cửa sổ tầng 4 của tòa nhà thị chính.

" Rimuru-sama??"

Khi đang vắt vẻo trên cửa sổ, một giọng nói kinh hãi thốt lên phía bên dưới.

Đây là lần thứ 2 Rimuru và Benimaru chạm mặt nhau trong cùng một khung cảnh y hệt.

Dưới ánh mắt hoảng hồn của anh ta. Rimuru chớp chớp mắt, sau đó từ từ bò ngược trở lại phòng, làm như không có chuyện gì mà đóng cửa sổ lại.

"..."

Số lần Rimuru trèo cửa sổ rất nhiều, nhưng hình như anh chàng đó không ngừng đợi ở bên dưới cửa sổ, lần nào cũng bắt gặp Rimuru lén lút trèo ra bên ngoài.

Rimuru lại lần nữa trèo cửa sổ, nhưng khác với những lần khác, sau khi xác định không có người ở bên dưới, Rimuru mới trèo xuống.

Động tác cực kì vụng về, suýt nữa ngã mấy lần, Rimuru cuối cùng thì 2 chân của cậu bé cũng có thể bình an chạm đất.

Rimuru đưa tay phủi bụi lấm lem trên đầu gối và quần áo, lại đột nhiên nghe một giọng nói quen thuộc ở phía sau.

" Rimuru-sama"

Giọng điệu bất đắc dĩ này rất quen, Rimuru không cần quay đầu cũng biết là anh trai tóc đỏ đang ở phía sau lưng, còn bắt quả tang trèo cửa chạy đi nữa.

Rimuru khẽ cau mày, đột nhiên chạy vụt đi.

Benimaru bảo trì khoảng cách, chậm rãi đi theo phía sau của cậu bé. Ở trong phòng cũng đã vài ngày, cũng nên để ngài ấy ra bên ngoài nhìn một chút.

Rimuru chạy một đoạn dài rồi dừng lại nhìn ngó khắp nơi, tìm kiếm gì đó một hồi lâu nhưng không thấy, cuối cùng thì gương mặt đó cũng thể hiện buồn bã rõ rệt.

"..."

Bước đến không được, lùi lại cũng không thể.

Rimuru xoay người nhìn Benimaru bước tới phía sau lưng mình, mấp máy môi muốn nói gì đó. Đây là lần đầu tiên Rimuru cầu khẩn bọn họ, vẻ mặt nhẫn nhịn mong đợi câu trả lời theo ý muốn của mình.

" Làm ơn... đưa tôi... trở về nhà"

Benimaru biết rằng nhà trong suy nghĩ của ngài ấy không phải Tempest, nơi mà Rimuru lớn lên chính là lục địa băng, cậu bé không thể tìm thấy đường về.

Benimaru nhìn chằm chằm vào Rimuru, đến mức cậu ấy phát sợ mà lùi lại, nhưng ánh mắt kiên cường vẫn cố gắng nhìn anh ta, mong chờ được chấp nhận.

" Tôi nghĩ ngài biết ý nghĩa của việc Velzardo-sama không đưa ngài theo."

Vẻ mặt của Benimaru trong mắt của Rimuru chính là một người cực kì lạnh nhạt, anh ta với vẻ vô cảm trực tiếp xuyên qua suy nghĩ muốn về nhà của Rimuru.

"..."

Rimuru chìm vào im lặng, ánh mắt dần ảm đạm.

...................................

Elder GodsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ