Trời đã gần sáng, Guy và Velzardo ngồi bên cạnh nhìn Rimuru chìm vào giấc ngủ.
Dường như trong giấc mơ, ác mộng vẫn đeo đuổi thằng bé, đuôi mắt thằng bé ẩm ướt, nước mắt chực chờ trào ra...
Ngày mai, bọn họ sẽ phải biến ra khỏi tầm mắt của Rimuru, để em ấy trở về ngôi nhà thực sự của mình.
Ngón tay của Guy khẽ chạm vào má đã gầy đi chỉ trong vài ngày của cậu bé, giống như Velzardo, quá trình nuôi dưỡng một sinh vật thực sự rất kì diệu. Nó có thể khiến Bạch Băng long cao quý thể hiện hành động dịu dàng ân cần, tạo ra một loại cảm xúc 'không nỡ' với cả hai người.
Trời sáng, bọn họ sẽ rời đi.
"..."
Buổi sáng, Rimuru tỉnh táo trong một căn phòng chứa đầy nắng ấm và yên tĩnh.
Hôm qua khóc đến như thế làm mắt cậu bé vẫn còn sưng đỏ. Rimuru cố gắng mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh, không có một ai cả, hoàn toàn là một nơi xa lạ.
Cốc cốc!
Shuna và Shion khẽ gõ cửa, Rimuru giật bắn mình lùi về một góc trên giường, nắm một góc chăn nhìn chằm chằm cánh cửa từ từ được mở ra.
"..."
Shuna đứng cửa, khẽ hỏi:
" Rimuru-sama, tôi vào nhé...?"
Rimuru không trả lời, một lúc lâu sau đó, cậu ấy mới ngập ngừng hỏi lại:
" Chị Velzardo... chị Velzardo đâu rồi ạ...?"
Shuna và Shion thoáng im lặng, Rimuru thời kì trẻ con cực kì nhạy cảm... cậu bé dồn lại tất cả những can đảm của mình, hỏi lại lần nữa:
" Chị Velzardo... "
Shuna biết không thể lừa gạt, nhẹ giọng nói với Rimuru:
" Velzardo-sama cùng tất cả mọi người trở về rồi ạ..."
Vừa nói, cô ấy vừa quan sát sắc mặt của Rimuru.
Gương mặt trẻ con ngơ ra, hình như dần dần hiểu được câu đó có nghĩa là gì, máu trên mặt đứa nhỏ từ từ bị rút đi, trắng đến đáng sợ.
Bằng một tốc độ như dùng cả tính mạng, Rimuru từ trên giường tông mạnh khiến cửa kính vỡ tan, đứa nhỏ cũng như thế mà nhảy xuống.
Rimuru không thể bay nổi, ngay khi sắp đón nhận một cơn đau, cả người cậu bé đã được Benimaru luôn chờ ở bên dưới đón lấy.
Ở ngoài rìa của Tempest, khi nhìn thấy Rimuru sắp rơi xuống, Milim suýt nữa đã chuẩn bị lao đến, nhưng cô bé đã bị Guy cản lại.
Guy đưa tay chắn đường bọn họ bên ngoài lãnh địa của Tempest, ngăn cản không cho phép bất cứ ai xen vào.
Rimuru ngay lúc này giống như một đứa bé bị bỏ rơi, cuống cuồng đẩy Benimaru ra rồi chạy thục mạng trên con đường lớn của Tempest.
Nơi này không có hơi thở quen thuộc, không có bất cứ ai cậu bé quen biết, xung quanh đều khiến đứa nhỏ trở nên hoảng loạn và mất đi phương hướng.
Nước mắt trẻ con tức khắc tuôn trào không ngừng, vừa chạy vừa gọi lên bọn họ với giọng nói đứt quãng nghẹn ngào vì khóc:
BẠN ĐANG ĐỌC
Elder Gods
FanfictionMột bộ truyện ngắn thuần túy về thế giới slime, Rimuru và Ciel sẽ giải quyết vấn đề nan giải trước mắt.