chap 11: [Rimuru]

403 44 7
                                        

" Rimuru !!"

Milim và những người khác kịp thời lao đến đỡ lấy Rimuru trước khi cậu ấy chạm đất.

Lúc vụ nổ phá tung lâu đài, khi đó Rimuru lơ lửng giữa không khí được bọc bằng một nguồn năng lượng màu trắng, khí từ cậu ta thổi bay cát bụi, tóc xanh lam bạc cũng dần dần nhiễm bạc.

Chấn động ở phần trước lâu đài khiến cậu ta mở choàng mắt rồi biến mất, sau đó lại xuất hiện ở phần trước của lâu đài rồi phạt Diablo.

Bây giờ những vết nứt tràn ra ma tố dữ dội, cậu ấy đột nhiên khựng lại.

"..."

Ciel?

Ở quá khứ, Veldanava tròn mắt nhìn Ciel đang dần nứt ra với một tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. [Ciel] cũng bất ngờ, nhăn mày nhìn cô ấy từ trên xuống dưới.

" Cô..."

"..."

Đôi mắt đỏ của Ciel nhìn những vết nứt phát sáng trên người, khẽ thở dài: " Tôi... đến giới hạn rồi"

Nói không cảm thấy gì chính là nói dối, Ciel giống với Rimuru, đều chịu chung một số phận năng lượng chèn ép thực thể, Ciel có thể không thấy đau, nhưng sẽ cảm thấy khi nào mình sẽ biến mất.

" Tôi...muốn có một thứ gì đó... liên kết giữa chúng tôi"

Mắt của Ciel có hơi buồn, nhưng lại mỉm cười nhìn [Ciel]: " Ít nhất tôi biết được Rimuru của tôi đang trong trạng thái nào"

Một âm thanh như tiếng gọi xẹt qua tâm trí, Ciel nắm lấy tay [Ciel ] rồi nhìn Veldanava: " chúng tôi đi đây"

Khoảnh khắc trôi lơ lửng trong không gian trắng đen, 2 người đã nói chuyện với nhau. Ciel khẽ thở dài:

" Rimuru lo cho cô lắm, anh ấy không dám nhắc đến chuyện của [ Rimuru] trước mặt cô, cứ nhát như thế đấy"

[Ciel] chậm rãi gật đầu, Ciel nhìn tương lai của mình thật lâu thật lâu, sau đó lấy từ trong người ra một thứ như mảnh thủy tinh: " Nó là thứ nguyên bản, không phải sao chép. Rimuru bảo tôi đưa nó cho cô"

"..."

[Ciel] sững người hồi lâu, nhìn chằm chằm mảnh thủy tinh vô cùng quen thuộc trên tay Ciel, cũng không đưa tay đón lấy hay gì khác.

Thứ trên tay Ciel như có ý thức, đột nhiên phát ra ánh sáng lập lòe rồi chậm rãi bay đến trước mặt [Ciel]. Cô ấy bừng tỉnh, 2 mắt đỏ quạch lui về phía sau, dường như sợ hãi mảnh thủy tinh kia.

Ánh mắt của [Ciel] liên tục thay đổi, lóe sáng rồi lại ảm đạm, muốn đưa tay chạm tới mảnh thủy tinh kia, nhưng đồng thời cũng không dám.

Ciel lặng lẽ tặng thêm một câu: " [Ciel, cô chỉ có một cơ hội để, sau này... tôi không biết chúng ta còn có sau này hay không, nhưng nếu có thể thì hãy nghe đi..."

[Ciel] từng nghĩ... mảnh thủy tinh này đã tan vào trong Rimuru, và cô ấy chỉ còn duy nhất những kí ức vụn vặt về giọng nói của anh ấy.

Bây giờ... nó đang ở trước mắt.

Nắm lấy đi [Ciel]... với tay lấy nó đi...

Elder GodsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ