Năm 2014
Lúc Lư Dục Hiểu ra ngoài, bạn cùng phòng còn nhét thêm một chai nước vào balo của cô.
"Sao vậy?"
"Sợ cậu khát thôi."
Lư Dục Hiểu không suy nghĩ nhiều, đeo balo rồi đi làm thêm.
*
Gọi là làm thêm nhưng thật ra chỉ là phát tờ rơi giúp một người bạn, phải hóa trang thành nhân vật hoạt hình rồi đứng ven đường để thu hút sự chú ý của mọi người, Lư Dục Hiểu mặc bộ đồ hình chú gấu, cầm tập tờ rơi liên tục phát cho người qua đường...
Đột nhiên có một người xuất hiện trước mặt cô, Lư Dục Hiểu liền đưa tờ rơi ra nhưng người đó không nhận, tầm nhìn của cô đột nhiên được mở rộng, trước mặt bỗng được soi sáng.
Đầu của bộ đồ chú gấu đã bị người ta tháo ra.
Lư Dục Hiểu nghi ngờ ngẩng đầu nhìn thì thấy một gương mặt vô cùng tinh xảo, hai tai cô lặng lẽ đỏ lên.
Cuối cùng cảnh tượng biến thành, Lư Dục Hiểu ngồi dưới bóng cây uống nước, thiếu niên mặc bộ đồ gấu phát tờ rơi, bởi vì chân cậu dài nên trông hơi kỳ quặc, không những hóa trang thành nhân vật đáng yêu, mà còn phải chụp ảnh cùng mọi người.
Lư Dục Hiểu thử tưởng tượng nét mặt của cậu bên trong bộ đồ, không nhịn được liền phì cười, bỗng cô có cảm giác chú gấu đang nhìn mình nên đành nhịn cười, khóe miệng cất giấu sự vui vẻ, hai cánh tay đặt trên đầu gối trắng như tuyết.
Sau khi kết thúc công việc, Lư Dục Hiểu lấy chai nước trong balo ra mới hiểu ý của bạn cùng phòng. Cô liền đưa nước cho Thừa Lỗi.
Trên trán Thừa Lỗi còn vương mồ hôi, tay cầm bộ đồ gấu, nhìn Lư Dục Hiểu trêu chọc: "Không có tay để uống."
Bắt cô cầm hộ sao?
Lư Dục Hiểu thầm nghĩ, anh chỉ cầm bộ đồ bằng một tay chứ có phải hai tay đâu! Nhưng trên mặt cô vẫn giả vờ ngoan ngoãn, mở nắp chai nước suối rồi đưa Thừa Lỗi, nhưng không ngờ là cậu vẫn không chịu cầm.
Lư Dục Hiểu đứng tại chỗ duy trì động tác, không dám ngẩng đầu nhìn cậu, hai người cứ xấu hổ đứng đó đối mặt nhau, cuối cùng Lư Dục Hiểu nghĩ một hồi mới lắp bắp nói: "Cảm ơn anh, tiền lương hôm nay em mời anh ăn cơm."
"Chút tiền lương ấy không đủ để cảm ơn anh thì phải?
Giọng của cậu hết sức vô lại.
Lư Dục Hiểu trợn tròn mắt, thầm nghĩ, rõ ràng là anh chủ động giúp tôi chứ tôi đâu có nhờ anh, sao còn đổ lỗi cho tôi...
Cô nhìn giày của Thừa Lỗi : "Vậy anh muốn cảm ơn như thế nào?"
Cơn gió đầu thu còn lưu lại hơi nóng của mùa hè, thổi vào những tán lá phong phát ra âm thanh xào xạc.
"Làm sao đây?" Trông Thừa Lỗi giống như không biết nên làm gì, cậu hơi nghiêng người tiến lại gần bên tai Lư Dục Hiểu : "Anh chỉ cần em!"
*
Tiếng nhịp tim đập kịch liệt như xuyên qua thời gian để đến hiện tại: Thịch, thịch, thịch...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] Anh Chịu Thua Em Rồi CP Hiểu Thừa Hạ Thiên
RomanceLư Dục Hiểu và Thừa Lỗi không hiểu sao lại rõ ràng thể hiện thái độ bất hoà với nhau. Ngay cả người hâm mộ đều biết điều đó, chỉ là không ai rõ nguyên nhân. Có người mạnh dạn suy đoán: "Lẽ nào hai người họ là người yêu cũ?" Fan hai nhà: Cút, không t...