Chương 32 : Đầu Hàng

181 10 0
                                    

Hai người hôn nhau hơn mười phút, toàn thân Lư Dục Hiểu đều đã mềm nhũn, vòng eo của cô được bàn tay dày rộng ôm nên mới miễn cưỡng chống đỡ được.

Cô bỗng cảm thấy có vật gì đó nóng hổi chạm vào mình, bối rối lùi về sau: "Anh..."

Thừa Lỗi không cho cô nhúc nhích: "Mặc kệ nó."

Lư Dục Hiểu : "..." Mặc kệ mẹ nhà anh.

Thừa Lỗi ngồi thẳng người lên, ngón cái vuốt ve đôi môi hơi sưng của cô: "Em định lúc nào mới chịu trách nhiệm với anh đây?"

Có vẻ vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Lư Dục Hiểu không chịu cho mình danh phận.

Đầu Lư Dục Hiểu vẫn chưa load kịp, nhưng vẫn ý thức được mình lại bị người nào đó bày mưu, cô bèn ngẩng đầu, nhấn mạnh nói: "Là anh hôn em đấy chứ."

Thừa Lỗi nhịn cười, đưa tay vuốt ve tay cô: "Vậy được, anh chịu trách nhiệm với em."

Lư Dục Hiểu : "..." Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Thừa Lỗi vươn tay, đặt tay Lư Dục Hiểu trong lòng bàn tay mình, Lư Dục Hiểu phát hiện tay của anh rất lớn, khiến cho người khác có cảm giác an toàn.

Anh lấy điện thoại ra, mở mục cài đặt, lưu dấu vân tay của Lư Dục Hiểu vào, như vậy Lư Dục Hiểu sẽ có thể mở điện thoại của anh.

Lư Dục Hiểu hơi cảm động, cũng lấy điện thoại ra, lúc cô vừa định làm vậy, người đàn ông cười khẽ một tiếng: "Anh nhắm mắt cũng biết mật khẩu của em."

"..."

Lư Dục Hiểu khá lười, có đôi khi, dù mật khẩu đã mất ý nghĩa ban đầu, nhưng cô cũng lười đổi lại, hơn nữa, toàn bộ mật khẩu thiết bị của cô đều giống nhau.

Cô cảm thấy hơi không công bằng: "Vậy mật khẩu của anh là gì?"

"Ngày sinh của em cộng thêm hai số cuối năm sinh."

"Không thể nào." Lư Dục Hiểu bĩu môi, giọng rất nhỏ nhẹ: "Lúc trước em thử rồi."

"Anh đảo ngược lại." Thừa Lỗi không nhịn được, cười xùy một tiếng.

Cô nghe ra sự châm biếm trong lời của Thừa Lỗi, đưa tay lên định đánh anh, lại bị Thừa Lỗi bắt lấy cổ tay, anh cúi đầu xuống định làm gì đó...

Cửa nhẹ nhàng bị mở ra, nhân viên dẫn Điền Gia Thụy bước vào, có lẽ nhân viên đã bắt gặp nhiều cảnh tượng khác nhau, nên không hề kinh ngạc mà rời ánh mắt, lập tức cúi đầu đi ra ngoài.

Nhưng Điền Gia Thụy lại khác, anh ta chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mặt này đối với một cẩu độc thân mà nói, thật sự là quá kích thích rồi.

Tên cầm thú nào đó kéo cô gái lên, trong mắt Lư Dục Hiểu phủ một tầng nước long lanh, nhìn vô cùng nhu thuận, khiến cho người ta không nhịn được phải suy nghĩ miên man, vì thấy Điền Gia Thụy đã đến, cô vội vàng trốn trong ngực Thừa Lỗi, người nào đó đang ôm Lư Dục Hiểu giương mắt nhìn người vừa đến, cong môi nói: "Chú đến thật đúng lúc."

"..." Đậu móa.

Anh ta làm sao biết hai người này lại phát ngấy như vậy chứ, mới mấy hôm không gặp mà đã đến mức này sao?

[Chuyển Ver] Anh Chịu Thua Em Rồi CP Hiểu Thừa Hạ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ