Lư Dục Hiểu rất nhanh đã mang thai lần thứ hai, cậu nhóc nào đó tỏ ra rất lo lắng, bưng cốc nước cho Lư Dục Hiểu : "Mẹ ơi, sinh em gái thì ba sẽ không thích con nữa sao?"
Lư Dục Hiểu dỗ dành cậu nhóc: "Nếu ba không thích con, mẹ sẽ đánh mông ba."
Lúc này Dương Thừa Gia mới yên tâm, duỗi ngón út ra: "Mẹ, chúng ta ngoéo tay, không được nuốt lời đâu nha."
"Được." Cô ngoéo tay với Thừa Gia.
Sau khi Dương Thừa Gia có chỗ dựa là Lư Dục Hiểu liền trở nên rất hung hăng, có một lần bị cảm, Thừa Lỗi bảo con trai uống thuốc, cậu nhóc nhất định không uống: "Thuốc đắng lắm, muốn mẹ cho uống cơ."
Đúng lúc Lư Dục Hiểu vừa ra ngoài làm việc, bụng cô còn chưa rõ, nên có thể tham gia hoạt động của nhãn hiệu.
Thừa Lỗi phát hiện thằng nhóc này càng ngày càng làm nũng: "Không uống thì ba đánh đấy."
Anh cũng chỉ dọa như vậy, chứ từ trước đến nay cũng chưa từng đánh Dương Thừa Gia lần nào.
Dương Thừa Gia vội vàng trốn ra sau ghế sofa, thò nửa đầu ra, kiên định nói: "Nếu ba đánh con thì con sẽ mách mẹ."
"Mách mẹ cũng vô dụng thôi, mẹ không có ở nhà, ba đánh con thì cũng chẳng ai ngăn cản đâu."
Cậu nhóc thầm nhủ rằng mình chẳng phải sợ ba: "Nhưng mẹ sẽ đánh mông ba đấy."
Thừa Lỗi im lặng một hồi, sau đó híp mắt: "Con lặp lại lần nữa?"
Dương Thừa Gia tưởng ba bị dọa sợ, thầm nghĩ chiêu này quả nhiên có tác dụng, thế là thò cả đầu ra, đắc ý nói: "Mẹ nói nếu ba bắt nạt con thì sẽ đánh mông ba."
Mặc dù Lư Dục Hiểu không nói như vậy, nhưng Dương Thừa Gia cảm thấy có tác dụng, liền sửa lại lời mẹ một chút.
Chẳng những Thừa Lỗi không sợ, mà anh còn cúi đầu xuống cười khẽ, tựa hồ còn có chút chờ mong.
Anh ngồi xuống ghế, vẫy tay với con trai: "Con lại đây, ba không đánh con."
"Thật sao?" Hai mắt cậu nhóc tỏa sáng, nhưng vẫn không dám qua đó.
"Thật." Thừa Lỗi nở nụ cười nắm chắc phần thắng trong tay: "Thừa Gia không muốn uống thuốc, ba sẽ dẫn con đến gặp bác sĩ. Nhưng có khả năng là chú bác sĩ sẽ tiêm cho con, thật ra tiêm cũng không đau đâu, chỉ chích vào mông thôi, một lúc là xong."
Dương Thừa Gia suýt bị lời kể của ba ruột dọa cho phát khóc: "Ba, con uống thuốc."
"Ngoan."
Đến khi Lư Dục Hiểu trở về, thấy con trai mình đang xem phim hoạt hình, cô hỏi: "Quá hai tiếng chưa?"
"Mẹ, con mới xem một tiếng."
Lư Dục Hiểu cầm điều khiển từ xa ấn tạm dừng: "Nghỉ ngơi một lát trước đã, xem ti vi nhiều không tốt cho mắt con đâu."
"Vâng, mẹ."
Thừa Gia đang định về phòng mình thì bị Lư Dục Hiểu giữ lại, bàn tay mềm mại đặt trên trán cậu nhóc: "A, không phát sốt."
Cô ngồi xổm xuống: "Có ngoan ngoãn uống thuốc không?"
"Có, con uống rồi."
"Con trai ngoan, vào phòng chơi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] Anh Chịu Thua Em Rồi CP Hiểu Thừa Hạ Thiên
RomansaLư Dục Hiểu và Thừa Lỗi không hiểu sao lại rõ ràng thể hiện thái độ bất hoà với nhau. Ngay cả người hâm mộ đều biết điều đó, chỉ là không ai rõ nguyên nhân. Có người mạnh dạn suy đoán: "Lẽ nào hai người họ là người yêu cũ?" Fan hai nhà: Cút, không t...