Chương 33 : Ngọt Ngào

173 12 0
                                    

Lư Dục Hiểu nhịn cười đến nỗi sắp phát điên rồi.

Điền Gia Thụy thở dài một hơi, có lẽ Thừa Lỗi nói đúng, anh mới là con trai ruột của mẹ mình, còn mình chắc chỉ là nhặt từ thùng rác về thôi, hơn nữa còn là một thùng rác ẩm ướt.

Ha ha.

Lúc đi, mẹ Điền Gia Thụy còn nói với Thừa Lỗi : "Cám ơn cháu vẫn luôn chăm sóc Điền Gia Thụy."

Trước mặt trưởng bối, tốt xấu gì thì Thừa Lỗi cũng đứng đắn hơn: "Cháu nên làm ạ."

Điền Gia Thụy dựa người lên cửa, ghét bỏ nhìn Thừa Lỗi : "Được rồi được rồi, ăn xong rồi thì mau cút đi."

Thừa Lỗi nhíu mày, còn chưa kịp nói lời châm chọc, cánh tay Điền Gia Thụy đã bị đập: "Sao lại nói vậy chứ?"

"Mẹ!"

Sau khi xuống lầu, nụ cười trên khuôn mặt Lư Dục Hiểu vẫn không giảm: "Tình cảm giữa dì và Điền Gia Thụy thật tốt."

Mặc dù ngoài miệng luôn thiên vị Thừa Lỗi, nhưng Lư Dục Hiểu vẫn có thể nhìn ra dì rất quan tâm Điền Gia Thụy, lúc bà cảm ơn Thừa Lỗi cũng thật sự hy vọng anh chăm sóc con mình thật tốt.

Thừa Lỗi cong môi, ánh mắt lóe lên tia yếu ớt.

"Đêm tất niên anh cũng ở đoàn phim à?"

"Tất niên có lẽ đoàn phim sẽ cho nghỉ vài ngày, nhưng lúc đó nhất định sẽ tham gia tiết mục."

Lư Dục Hiểu dừng bước, cố ý nói: "Thật ghen tỵ với người đại diện của anh."

"Cắt." Anh chẳng thèm nhìn: "Anh ta chỉ là một tên đàn ông đang độ tuổi mãn kinh, có gì tốt mà phải ghen tị."

"..." Đột nhiên đau lòng thay cho người đại diện.

Thừa Lỗi lấy điện thoại ra, nói không theo lẽ thường: "Nếu không thì vậy đi, bây giờ anh sẽ đuổi người đại diện rồi thay em vào."

Lư Dục Hiểu : "..." Ngài quả đúng là dám nói vậy.

Thấy anh thật sự muốn gọi điện thoại, Lư Dục Hiểu nhón chân lên định cướp điện thoại trong tay Thừa Lỗi, lại bị người đàn ông giữ trong ngực: "Chỉ là, làm người đại diện của anh sẽ phải kiêm thêm chức trợ lý, phải ở chung, ngủ chung giường..."

Nói hươu nói vượn gì đấy!

Cô trừng mắt, đưa tay lên đánh anh: "Làm gì có người đại diện nào còn phải làm trợ lý, cho dù là trợ lý, thì... sao lại phải ngủ chung giường chứ?"

"Em chưa nghe bao giờ à? Trợ lý cái gì cũng phải làm, phải lo lắng toàn bộ cho ông chủ." Thừa Lỗi hơi cúi đầu, tiến đến bên tai cô nói: "Không ngủ chung giường thì sao có thể giải quyết khó khăn cho anh chứ?"

Lư Dục Hiểu hơi ngơ ngác, sau khi hiểu ra ý nghĩ sâu xa của anh, cả khuôn mặt lập tức đỏ lên như quả táo, toàn thân cô khô nóng, nhất thời không có cách nào tỉnh táo lại.

Trước mặt mọi người vậy mà anh lại nói những lời hạ lưu, đùa giỡn lưu manh với cô...

Lư Dục Hiểu ho khan một cái, cố giả bộ bình tĩnh, cô ngẩng đầu, giọng nói mang theo vẻ nghiêm túc: "Hóa ra trợ lý là thế này. Thừa Lỗi, không ngờ anh lại là người như vậy, bây giờ em sẽ lên mạng vạch trần anh, để anh thân bại danh liệt."

[Chuyển Ver] Anh Chịu Thua Em Rồi CP Hiểu Thừa Hạ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ