Vào một buổi chiều vô cùng bình thường, một nam sinh trong ký túc xá đang tìm tất bẩn mình đã tích tụ lâu ngày, mà Thừa Lỗi thì đang nằm trên giường xem một quyển sách, đeo tai nghe để ngăn cản tiếng động bên ngoài.
Cửa bị mở "két" một tiếng, những tiếng thảo luận liền truyền vào.
"Các cậu không nhìn thấy hoa khôi lớp bên cạnh quả thật là quá đáng tiếc, cô ấy quả là người tình trong mộng của mình.
"Vậy à? Rốt cuộc thì trông như thế nào?" Vài người khác hưng phấn hỏi.
"Mình có ảnh chụp đây, các cậu nhìn xem." Lão ngũ cùng phòng đưa ảnh chụp cho bọn họ xem, những người khác đều trầm trồ, có một người còn nói: "Dáng đẹp thật đấy."
Lão nhị liền cười ha hả: "Cmn cậu thật thô tục."
"Mình nhìn dáng người mà cũng thô tục à? Cậu nhìn xem cái gì trên màn hình máy tính kia?" Lão tứ chỉ vào máy tính của cậu ta: "Giữ lại mặt mũi đi."
"Ơ, có phải cô ấy tên là Lư Dục Hiểu không?"
Thừa Lỗi vẫn luôn không nói gì rốt cuộc cũng tháo tai nghe xuống, nhìn mấy người đang đứng phía dưới.
"Hay là chúng ta đánh cược đi."
"Đánh cược gì?"
"Cược xem ai có thể theo đuổi được Lư Dục Hiểu nhanh nhất." Lão ngũ cười nói: "Cậu đừng thấy cô ấy đáng yêu, trước giờ chưa từng nhận sự ân cần từ nam sinh đâu."
"Được đấy, ai thua phải bao người thắng ăn sáng cả năm."
Mấy cậu nam sinh đang cao hứng, bỗng một quyển sách bị quăng xuống "bịch" một tiếng, mấy người đều nhìn xuống đất, lão ngũ nhặt sách lên đưa cậu, nói đùa: "Đại ca sao thế, vừa nghe thấy gái đẹp mà sách cũng không cầm chắc sao?"
Vài người khác nghe vậy, bắt đầu cười rộ lên.
Thừa Lỗi không nhận, đổi lại bình thường thì cậu đã sớm cầm đầu nói đùa rồi, nhưng giờ khắc này, trong mắt lại là băng lạnh, sắc mặt của cậu rất khác lạ, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường.
Đối tượng bị nói đùa lại không hề cảm thấy buồn cười, ngược lại không hề nói gì, vốn dĩ mấy người đang cười nói vui vẻ lại cảm thấy vô cùng lúng túng, ngay cả lão lục đang tìm tất bẩn cũng dừng động tác.
"Đừng có ý đồ với Lư Dục Hiểu." Trong mắt cậu lộ ra chút hung hãn, nhìn có vẻ không để ý: "Cũng không nhìn lại xem các cậu là mặt hàng gì."
Mấy người bị cậu châm chọc đã quen, quả thật cũng không cảm thấy có gì không đúng.
Thừa Lỗi còn định nói gì đó, điện thoại đột nhiên vang lên, cậu bắt máy: "A lô... tập luyện à... mình biết rồi."
Sau khi cậu ra ngoài, nhiệt độ trong phòng mới tăng lên một chút. Lão tứ vỗ vỗ ngực: "Đại ca để ý Lư Dục Hiểu à?"
"Cậu ấy muốn thắng cược để bắt chúng ta bao một tháng ăn sáng đấy."
Vài người khác lại bắt đầu cười ha hả, lão nhị cầm cánh tay cậu ta nói: "Cho mình xem lại ảnh chụp đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] Anh Chịu Thua Em Rồi CP Hiểu Thừa Hạ Thiên
Lãng mạnLư Dục Hiểu và Thừa Lỗi không hiểu sao lại rõ ràng thể hiện thái độ bất hoà với nhau. Ngay cả người hâm mộ đều biết điều đó, chỉ là không ai rõ nguyên nhân. Có người mạnh dạn suy đoán: "Lẽ nào hai người họ là người yêu cũ?" Fan hai nhà: Cút, không t...