E bé bệnh rồi

660 47 1
                                    

Những ngày cuối năm là thời điểm nghệ sĩ bận rộn nhất, tất bật chạy show từ nơi này sang nơi khác, Hiếu cũng ko ngoại lệ. Lịch làm việc của cậu đã được xếp dày đặc, biết sao được, sự nghiệp đang trên đà đi lên, cậu phải tăng độ phủ sống của mình và của cả tổ đội. Sau nhiều ngày có show liên tiếp, Hiếu có chút ko chịu nổi nhưng cậu vẫn gắng gượng đi diễn vì ko muốn làm ảnh hưởng đến ai. Cậu cũng ko dám nói với a Huy vì sợ a lo lắng. Buổi diễn vừa kết thúc, trở về phòng thay đồ cũng là lúc Hiếu lả đi, mọi ng hoàng hốt vội đưa cậu vào viện.
Huy thì khác, cuối năm là thời gian a sắp xếp để nghỉ ngơi sau một năm làm việc vất vả, a sẽ ko nhận bất cứ show nào cho đến qua Tết. Hôm nay sau khi ghé The Bunny, a quyết định đi siêu thị mua ít đồ ăn về nấu định sẽ mang qua bồi bổ cho e bồ của mình. Đang loay hoay trong bếp, a nhận được điện thoại của Khoa trợ lý Hiếu, nghe Hiếu phải đi bệnh viện a suýt chút đánh rơi điện thoại, hoang mang vội vã chạy ngay tới bệnh viện. Khi đến nơi được thông báo là Hiếu chỉ ngất đi do làm việc quá sức thôi, trái tim treo lơ lửng của Huy mới được hạ xuống. Hiếu sau khi được truyền dinh dưỡng đã thiếp đi. Huy đến bên giường nhìn e ng yêu đã gầy đi, gương mặt nhuốm đầy mệt mỏi xanh xao, a xót lắm. A biết cậu đang trong thời kỳ đầy nhiệt huyết, thậm chí là liều mạng cho cái gọi là đam mê, a cũng từng như vậy nên a hiểu nhưng a cũng đau lòng cho ng yêu mình. Sau khi đuổi được đám bạn của Hiếu về nghỉ ngơi, a ngồi xuống cạnh giường, im lặng ngắm e bồ. Thật ra cũng hơn tuần nay 2 ng ko gặp nhau, chỉ liên lạc qua điện thoại, a nhớ cậu lắm, nhưng ko ngờ lại gặp trong bệnh viện thế này. Huy đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt Hiếu, động chạm của a làm cậu tỉnh giấc. Nhìn thấy a ng yêu xuất hiện trước mặt, cõi lòng Hiếu tràn ngập một niềm vui khó tả, cậu rất nhớ a. Hiếu bắt lấy bàn tay của a khẽ hôn một cái:
- A bé sao lại ở đây?
- Nếu Khoa ko báo a biết thì bé định giấu a đúng ko?
Nhận thấy giọng a có vẻ ko đúng, biết là a giận rồi, Hiếu nhẹ giọng dỗ dành:
- E ko muốn a lo mà, với e nghĩ là mình sẽ chịu được.
- Hứ, chịu được mà giờ nằm đây nè. Có biết lúc nghe e đi bệnh viện tim a muốn rớt ra ngoài, vội vã bỏ nhà bỏ cửa chạy lên đây ko? Sao e ko biết yêu  bản thân mình vậy Hiếu, ỷ còn trẻ nên liều mạng đúng ko.
Hiếu im lặng nghe a mắng, nhìn nguyên bộ đồ ở nhà trên ng a là cậu biết a lo lắng như thế nào rồi. Đợi ai đó mắng đã xong, cậu liền ngồi dậy ôm chầm lấy a làm a giật mình vội nói:
- E mau nằm xuống đi, coi chừng choáng váng đó
- E hết pin rồi, cho e ôm một lát sạc năng lượng đi mà
Cậu bày trò làm nũng với a làm a bất lực, để yên cho cậu ôm, nhưng vì lo cậu mệt, a đẩy cậu nằm xuống rồi hai ng nằm ôm nhau. Cảm nhận được a ng yêu trong vòng tay mình, mọi mệt mỏi của Hiếu dường như tan biến, cậu ước giây phút này kéo dài mãi mãi. A ngước lên nhìn cậu, lại tiếp tục càm ràm:
- Lần sau ko được vậy nữa nghe chưa, có biết a...
Lời chưa nói hết đã bị chặn lại bởi nụ hôn nóng ấm từ ai kia. Hiếu trằn trọc cắn mút trêu chọc khuôn miệng nhỏ xinh của a yêu, cho đến khi a hết hơi hai người mới buông nhau ra
- Xem ra e vẫn chưa mệt lắm
- Có a bé sạc pin e hết mệt ngay lập tức nè.
- Đồ dẻo miệng
Hai ng lại ôm ấp thân mật một phen, ko còn thấy hình ảnh ốm yếu của Hiếu mới ban nãy đâu nữa cả. Trong căn phòng bệnh lãnh lẽo tràn đầy hơi ấm và tình yêu
Sau khi Hiếu truyền dịch xong, a lái xe đưa cậu về căn hộ của mình. A vào bếp nấu tiếp món ăn dang dở ban nãy dành cho cậu, nghĩ bụng phải bồi bổ cho cậu thật tốt mới được. Nhìn a ng yêu loay hoay nấu ăn vì mình, trái tim Hiếu đong đầy sung sướng, thật muốn mau mau rước a về nhà. Nghĩ đến đó Hiếu bật cười, cậu bước tới ôm a từ đằng sau, cằm gác lên vai a:
- A bé đúng là ng vợ đảm đang mà
- Hứ, ai là vợ chứ
- Thì a là vợ, e là chồng. Đúng ko nè vợ yêu
Nói rồi cậu rướn qua hôn một cái chụt lên má a, làm ai đó ngượng ngùng muốn chết, a giận dỗi:
- Ai thèm làm vợ của e chứ, ảo tưởng. Ra kia ngồi nghỉ đi cho a nấu ăn nè
Hiếu vẫn như con koala bám dính lên ng Huy, cậu chợt thì thầm vào tai a:
- Thật muốn mau mau rước a về nhà quá
Chất giọng trầm khàn rót thẳng vào tai, nội dung câu nói lại tràn ngập ám chỉ, Huy bối rối đầy ng nào đó ra khỏi bếp:
- Đi ra ngoài ngồi chơi, ko cho phép quậy nữa
Hiếu bật cười lớn khi nhìn thấy những vệt hồng trên khuôn mặt a, đáng yêu quá đi mất. Cậu ngoan ngoãn trở về ngồi xuống, ko dám chọc a nữa, kẻo con thỏ nào đó thẹn quá lại cắn người. Cả 2 kết thúc một ngày mệt mỏi trong vòng tay nhau, mọi thứ thật hạnh phúc và yên bình

Thế giới của riêng Hiếu HuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ