"Vì mình vẫn bị lụy bài " Không thể say" Hiếu hát trên Sóng 24 nên đây là câu chuyện nhỏ dựa trên bài hát đó nhé"
"Mình chia tay đi", tin nhắn vỏn vẹn 4 chữ được gửi đến từ Huy khi Hiếu đang mải mê bận rộn với album mới của mình. Trước đó a đã nhiều lần hờn trách cậu quá cuồng công việc, quên hết mọi thứ xung quanh, quên cả người yêu mình. Lúc ấy cậu đang bực bội vì việc sáng tác không thấy lối ra, áp lực từ đủ mọi thứ, cậu giận dữ nhắn lại một chữ " Được". Thậm chí cậu còn thầm trách a quá không thông cảm cho mình. Mối quan hệ của cả hai đã kết thúc một cách đơn giản như thế.
Khi mọi thứ đã ổn thỏa, Hiếu mới có thời gian quay lại cuộc sống bình thường. Cậu xách đồ về căn nhà chung của cả hai, phát hiện nó tối thui và vắng ngắt như từ rất lâu rồi không có ai sinh sống. Cậu cất tiếng gọi anh như thói quen thì chợt chớ ra mình và anh đã chia tay rồi. Bấy lâu bận rộn cậu không nhớ tới, giờ thì chợt cảm thấy trái tim có một khoảng trống. Hiếu đi khắp nhà thì phát hiện mọi đồ đạc của anh đều không còn nữa. Lúc tức giận đồng ý chia tay, cậu vẫn nghĩ mọi thứ đều có thể vãn hồi, anh hết giận dỗi thì mọi thứ sẽ lại bình thường, nhưng không ngờ lần này là a dứt khoát thật. Hiếu vẫn còn mạnh miệng lắm:"chia tay thôi mà, không người này còn người khác"
Những ngày sau đó, cậu vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường. Cũng thật hay là cả 2 sống chung trong 1 thành phố, đều hoạt động trong showbiz nhưng chẳng bao giờ gặp được nhau. Ban đầu Hiếu vẫn ung dung lắm, nhưng mỗi lần về nhà không có ai chờ, không có ai ôm chầm lấy cậu, không ai dựa dẫm thủ thỉ mỗi đêm. Điện thoại không còn ai gọi quan tâm, nhắn tin nói chuyện dong dài. Nhắm mắt lại là giọng nói ngọt ngào của a lại vang lên:
-Hiếu ơi ăn cơm nào
-Hiếu ơi anh nhớ e lắm
- Hiếu ơi Hiếu, anh yêu em
...........
Hiếu cảm thấy nỗi trống vắng chưa từng có, cậu nhớ anh, nhớ nụ cười, nhớ những cái hôn ngọt ngào, nhớ cả những đêm triền miên say đắm. Nhưng anh đã thật sự ra đi.
Hiếu tìm quên trong những show diễn bất tận, dốc mọi tâm sức vào công việc. Hoa thơm trái ngọt đều đã có, thành công nối tiếp thành công. Cậu đã gần như đứng trên đỉnh cao danh vọng, quay quanh bởi hàng ngàn, hàng vạn fan hâm mộ. Nhưng điều đó vẫn chẳng thể khiến Hiếu thật sự hạnh phúc, bởi sau ánh đèn rực rỡ cậu chỉ còn lại một mình. Chẳng ai luôn ở cạnh đặt lòng tin vào cậu vô điều kiện, dùng ánh mắt sáng lấp lánh đầy tự hào mà khen ngợi: " Hiếu của anh là giỏi nhất!" nữa.
Đáp lại nỗi nhớ mong của Hiếu, hôm nay trong lễ trao giải Làn sóng xanh cậu gặp lại Huy. Sau khi chia tay Hiếu, Huy cũng hạn chế các hoạt động nghệ thuật mà tập trung kinh doanh. Hôm nay anh được mời tới để trao giải cho " Album của năm". Hiếu đã chăm chú nhìn a từ lúc bắt đầu buổi lễ, mỗi lần cậu được xướng tên lên nhận giải, Hiếu đều hướng về anh xem anh có biểu hiện gì không, chỉ là nụ cười xinh đầy chất xã giao làm tim cậu đau nhói. Đến lúc anh lên trao giải, lần đầu tiên Hiếu mong muốn mình được nhận giải đến như thế. Và khi anh đọc tên mình, Hiếu vội vàng bật dậy mà lao lên sân khấu. Huy bắt tay Hiếu, chân thành chúc mừng:
- Chúc mừng e, anh luôn tin e sẽ thành công rực rỡ
- Em...em...
Hiếu chưa kịp nói gì với anh đã bị nhét vào tay micro để phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải. Khi buổi lễ kết thúc, cậu vội vã đi tìm anh nhưng anh đã lên xe về từ sớm rồi. Lần gặp lại đầu tiên sau chia tay này, Hiếu phát hiện anh đã xa càng xa.
Mọi người trong nhóm rủ nhau đi làm vài ly chúc mừng kéo theo cả Hiếu đang ngẩn ngơ. Trong quán, ai cũng trố mắt nhìn người chỉ vài lon là say nay lại uống hết lon này đến lon khác.
- Thằng này sao giống như bị thất tình vậy trời
-Thì nãy không thấy ai hả, anh Huy đó, người mà nửa năm trước vẫn là tình yêu cả đời của Trần Minh Hiếu. Giờ thì...chỉ là 2 người xa lạ
- Đúng rồi, hồi đó đẹp đôi quá trời, lúc nghe tin chia tay tao không tin được luôn
- Tại thằng Hiếu chứ ai, cuồng công việc quá bỏ bê người ta. Giờ thì tiếc chứ gì, đáng đời chưa
- Tội nó mà mày, mấy tháng nay nó như người mất hồn, nãy không thấy nó muốn ăn con người ta trên sân khấu luôn hả
Mặc cho lũ bạn bàn tán xôn xao về chuyện của mình, Hiếu vẫn im lặng ngồi nốc bia. Chất lỏng đắng nghét rót vào dạ dày, nỗi nhớ mong càng lúc càng đầy. Những hình ảnh trong quá khứ cứ từ từ hiện lên trong tâm trí làm Hiếu tưởng chừng mình muốn phát điên. Cậu không kiềm chế được lấy điện thoại ra gọi cho sdt mà cậu đã thuộc nằm lòng kia. Mới mấy giây mà tưởng như cả một thế kỷ, đầu bên kia rốt cuộc cũng bắt máy
- Alo, Huy nghe đây ạ
- Anh Huy, là e
- Ai? Hiếu à?
- E đây..
Cả 2 đều chìm vào im lặng, phải một lúc lâu sau Huy mới lên tiếng:
- Umh, gọi cho anh có gì không Hiếu
- Không có gì ko gọi cho a được hay sao, sao bây giờ mình lại khách sáo với nhau như vậy hả a?
- Em say rồi phải ko?
- Không, e không say, không thể say được. Vì nếu say, em lại nhớ anh, lại muốn chạy ngay đến bên anh. Tại sao chúng ta lại như thế này, tại sao...
Hiếu không còn giữ được bình tĩnh mà hét lên trong điện thoại, Huy chỉ im lặng. Một lúc sau khi cậu nói hết nỗi lòng của mình, anh mới nhẹ giọng:
- Em uống nhiều rồi, về nghỉ đi
Nói rồi anh tắt điện thoại trong sự hụt hẫng của Hiếu. Nhận thấy cậu đã quá say, mọi người vội vã đưa Hiếu về nhà. Trên xe cậu còn phát điên đòi tới nhà anh, các anh em phải cố gắng lắm mới kiềm chế được Hiếu. Tất cả đều có chung suy nghĩ là sẽ không bao giờ rủ cậu nhậu lần nào nữa.
Sáng hôm sau, Hiếu tỉnh dậy trong cơn đau đầu như búa bổ. Nhớ đến hành động điên khùng của mình mà cậu muốn độn thổ. Cậu ngại ngùng nhân tin xin lỗi anh vì những gì mình làm tối qua:
- " A Huy, tối qua em say quá em xin lỗi"
Huy:" Không có gì"
Hiếu:" Nhưng e nói thật, e nhớ a nhiều lắm"
Huy:" Chúng ta đã chia tay rồi Hiếu"
Hiếu:" Nhưng e hối hận rồi"
Huy:" Haizz, muộn rồi Hiếu ạ, a sắp đi Mỹ định cư rồi, không định quay trở về nữa"
Nhìn dòng tin nhắn của anh mà Hiếu thấy như sét đánh ngang tai. Hóa ra, cậu đã đến muộn rồi. Hiếu ôm đầu gục ngã " Hiếu à, mày thấy mày ngu chưa, mãi mãi mất anh ấy rồi". Cậu khóc lóc như một đứa trẻ vừa mất đi thứ quý giá nhất của mình.
Đang khóc lóc đau khổ, chợt có ai đó lay lay Hiếu, âm thanh quen thuộc vang lên:" Hiếu, Hiếu, sao vậy em, mơ thấy gì mà la hét giữ vậy?"
Hiếu vội mở mắt ra, đập vào mắt cậu là gương mặt quen thuộc của a Huy đang lo lắng nhìn cậu. Hiếu vội nhìn quanh, cậu đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, bên cạnh vẫn là anh người yêu có vẻ vừa bị cậu làm cho thức giấc. " May quá chỉ là giấc mơ" Hiếu thở phào nhẹ nhõm. Cậu vội quay sang ôm anh người yêu đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vào lòng.
- Anh vẫn ở đây với em thật tốt quá
- Thì anh vẫn ở đây mà, sao nay em lạ vậy
- Em mơ thấy anh bỏ e đi Mỹ, e gào khóc anh vẫn không quay lại
- Đứa ngốc này, chỉ là giấc mơ thôi mà. Nhưng nếu mấy người làm tui buồn, tui bỏ đi thật đấy nhé
- Sẽ không, e sợ mất anh lắm. Em yêu anh nhiều lắm đó
- Uhm, anh cũng yêu em mà
Hai người lại ngọt ngào ôm nhau thật lâu. Sau bữa đó, Hiếu tìm cách sắp xếp công việc hợp lý để không bỏ bê anh nhà mình. Cậu phát hiện ra, mọi thứ nhà xe, tiền bạc, thành công chỉ có ý nghĩa khi có anh đồng hành bên cạnh. Cậu sẽ cố gắng vì bản thân mình, cũng là vì hạnh phúc của cả hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới của riêng Hiếu Huy
RomanceMột vài những câu truyện ngẫu hứng dành cho cặp đôi Hiếu Huy