Tháng giêng là tháng ăn chơi, có một bộ phận nghệ sĩ sẽ từ chối nhận show mà dành thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, Hiếu cũng không ngoại lệ. Sau một năm miệt mài làm việc, cậu quyết định cùng gia đình đi du lịch, bù đắp lại cho cả năm bận rộn.
Hiếu thì vui rồi nhưng có một người lại không vui, ai khác ngoài anh người yêu bơ vơ ở lại Sài Gòn. Thật ra Hiếu đã rủ anh theo rất nhiều lần, nhưng Huy còn cả đống việc không dứt ra được. Vậy là đành xa nhau một thời gian. Trong khi Hiếu cùng gia đình đang tận hưởng kì nghỉ thì Huy vẫn miệt mài đi làm, điều hành mấy quán cà phê, phòng tập gym, nha khoa. Về đến nhà thì lo đi chăm mấy bé mèo của mình. A cố gắng bận rộn để đỡ nhớ e bé của mình. Nhưng vẫn thấy trống vắng, buồn bã dù ngày nào cũng gọi cho nhau. Vậy là anh đăng lên stort vẻn vẹn một chữ " Buồn..", làm mọi người nhốn nháo cả lên, một đống tin nhắn, cuộc gọi hỏi han xem điều gì làm anh Huy nhà ta buồn. Huy qua loa chiếu lệ trả lời mọi người rồi lại ngồi buồn bã trên sofa. Mà lạ là Hiếu mọi khi anh đăng gì cũng nhào vô quan tâm, vậy mà nãy giờ chẳng lấy một lời hỏi han. Huy nhà ta càng buồn bực hơn.
Một lát sau, anh thay đồ và lái xe đến The Bunny. Vì quán đang chạy chương trình 8-3 nên rất tấp nập và đông đúc. Anh chọn một góc vắng để quan sát tình hình trong quán, đồng thời cũng muốn hưởng chút không khí vui vẻ của ngày lễ. Đang lơ đãng nhìn mọi người, bất chợt một chú thỏ bông xuất hiện trước mặt anh. Huy bị bất ngờ vội ngước mắt lên nhìn, từ đằng sau chú thỏ một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:
- Sao bé thỏ đen hôm nay lại ngồi một mình buồn thế kia?
Huy còn đang ngờ ngợ, thì gương mặt anh ngày nhớ đêm mong đã xuất hiện trước mắt
- Surprise! Hé lo bé thỏ của em!
- Hiếu, là em thật hả?
- Em đây
Thật đúng là một bất ngờ to lớn với Huy, mới giây trước anh còn nhớ mong cậu mà giây sau cậu đã xuất hiện trước mặt. Nhìn gương mặt ngơ ngác của anh người yêu, Hiếu bật cười:
- Sao thấy em anh không vui hả, vậy em đi nữa nha?
- Không...không phải, vui chứ,anh vui lắm
Nói rồi Huy đưa tay kéo em người yêu ngồi xuống bên cạnh mình. Cậu lợi dụng góc vắng đan tay vào bàn tay anh, khẽ siết chặt. Anh hơi bối rối nhưng lát sau đã dựa đầu vào vai cậu
- Sao em lại về, chuyến du lịch chưa kết thúc mà
- Em về trước, vì sợ ai đó buồn
Huy ngượng ngùng ngẩng phắt dậy khỏi bờ vai Hiếu
- Ai...ai buồn cơ chứ
- Thì ai đăng story buồn đó, không phải là do nhớ em hở?
Huy xấu hổ quá không biết trả lời sao, nãy anh còn trách cậu ko thèm quan tâm mình, thì ra là do cậu lo cho anh nên tranh thủ về trước. Thấy anh ngượng ngùng cúi mặt không dám nhìn cậu, Hiếu thấy đáng yêu vô cùng, cậu kề sát tai anh nói nhỏ:
- Vừa lúc em cũng nhớ anh nên phải lo quay về nè.
Lời Hiếu nói càng làm Huy đỏ mặt hơn, thằng bé này ngày càng hư, Huy nhủ thầm. Hiếu siết chặt tay Huy, cậu thật ra rất muốn ôm chầm lấy anh, hôn anh nhưng đang ở nơi công cộng, cậu suy nghĩ rồi kéo anh đứng dậy
- Mình về thôi anh, về nhà cho thoải mái
Hiếu biết nơi đông người anh sẽ không bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình nên cậu quyết định về nhà. Huy lẽo đẽo theo Hiếu ra xe mình, cậu nhất quyết đòi cầm lái khiến Huy khá ngạc nhiên, hình như cậu hơi là lạ, có chút nôn nóng.
Hiếu vội vã lái xe đi, trên đường cậu im lặng làm Huy thấy hơi sợ. Đến một khúc đường khá vắng vẻ, bất chợt Hiếu dừng xe lại. Anh chưa kịp phản ứng thì cậu đã tháo dây an toàn và ôm siết lấy anh mà hôn xuống. Nụ hôn mạnh bạo mang đầy sự nhớ nhung mãnh liệt. Huy nhanh chóng đáp lại Hiếu, hai người quấn riết lấy nhau. Đến khi bàn tay Hiếu chen vào trong áo Huy mới bừng tỉnh sau cơn say tình, anh vội giữ tay cậu lại:
- Đừng, mình về nhà được không đang ở ngoài đường
- Nhưng em chịu không nỗi. Bữa giờ ko gặp nhau em nhớ anh lắm
- Nhưng mà...
- Mình thử làm trong xe một lần đi mà, nha anh bé, nha nha...
Cậu dùng giọng điệu năn nỉ làm Huy thấy xiêu lòng, vì thực ra anh cũng nhớ cậu lắm
- Một lần này thôi nhé...
Nhận được sự đồng ý từ anh, Hiếu vui như mở cờ trong bụng, cậu đã chờ giây phút này từ lâu. Cậu và anh di chuyển ra phía sau, cửa vừa đóng là cậu đã đè anh xuống, nhanh tay cởi sạch quần áo của anh. Hiếu thuần thục mơn trớn, mở rộng cho anh. Khi anh vẫn còn mơ màng, Hiếu nhanh chóng đưa thứ cương cứng từ lâu của mình vào trong anh, cả 2 phát ra tiếng thở dài đầy thỏa mãn. Không gian chật hẹp không làm cho cả 2 mất hứng mà càng kích thích gia tăng cảm xúc, mỗi lần có chiếc xe nào ngang qua thì Huy lại căng thẳng, siết chặt lấy Hiếu làm cho cậu sướng muốn điên, càng ra sức đưa đẩy. Huy chỉ biết bám chặt vào thành ghế, chịu đựng những cú thúc từ đằng sau của Hiếu, gương mặt anh đỏ bừng vì dục vọng, miệng xinh chỉ còn phát ra những âm thanh rên rỉ ngọt ngào
- Hiếu..uhm...Hiếu..sướng...anh sướng quá...
- Ngoan...bé cưng ngoan quá....
- Nhanh...nhanh lên...cho anh..
Nỗi nhớ nhung da diết biến thành dục vọng càng mãnh liệt hơn khiến cuộc vui càng thăng hoa. Một tiếng sau, Huy nằm xụi lơ thở dốc, còn ai kia được ăn uống no đủ mặt mày vui vẻ sáng láng. Cậu dịu dàng mặc lại quần áo cho anh rồi ôm người lên ghế phụ, lái xe trở về nhà của 2 người. Huy tuy bị dày vò mệt mỏi nhưng cõi lòng tràn đầy hạnh phúc nhìn e bồ tận tay phục vụ cho mình. Cả 2 về nhà tắm rửa rồi cùng ôm nhau ngủ một giấc thật ngon. Chia xa một xíu để thấy yêu nhau nhiều hơn đúng không nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới của riêng Hiếu Huy
RomanceMột vài những câu truyện ngẫu hứng dành cho cặp đôi Hiếu Huy