"Tới rồi."
Viên Nhất Kỳ dừng xe, quay đầu nhìn Vương Dịch.
Tuy rằng biết rõ ngày mai hai người sẽ lại được ở bên nhau cả ngày, nhưng nghĩ đến chỉ trong chốc lát ngắn ngủi nữa thôi phải chia tay nhau, vẫn nhịn không được cảm thấy luyến tiếc nhớ nhung.
"Ừm."
Vương Dịch vẫn duy trì tư thế đối diện Viên Nhất Kỳ, miệng đáp nhưng thân thể không hề nhúc nhích.
"Tiểu quỷ không nỡ đi sao?"
Đưa tay nhẹ vỗ về khuôn mặt Vương Dịch, nét mặt Viên Nhất Kỳ trở nên thật quyến rũ, ẩn chứa một tình yêu thật nồng đậm.
"Ừm..."
Bĩu môi thừa nhận, Vương Dịch đưa tay nắm lấy bàn tay Viên Nhất Kỳ đang vỗ về trên mặt mình kia.
"Được rồi, ngoan, ngày mai lại gặp a."
Viên Nhất Kỳ nói, tay vẫn khẽ vuốt khuôn mặt Vương Dịch.
"Được rồi... em đi đây..."
Vương Dịch đáp lời, nhưng vẫn ngồi đó, ngay cả động tác mở cửa cũng không có.
"Ừm."
Viên Nhất Kỳ cũng không nhúc nhích.
Thời gian qua thật mau... nháy mắt đã hơn một giờ trôi qua...
"Kỳ Kỳ... em phải đi thôi a..."
"Ừm, về ngủ sớm một chút."
Hai người lời nói và hành động hoàn toàn bất đồng vẫn ngồi yên trên ghế.
Lại hơn nửa giờ nữa trôi qua...
Lý trí Viên Nhất Kỳ rốt cục cũng thanh tỉnh lại, nàng nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn mười giờ khuya.
Hơn 6h tan sở, ăn tối xong thì hơn bảy giờ, sau đó lái xe đưa Vương Dịch về nhà, khoảng tám giờ tới trước cửa nhà Vương Dịch, nhưng lại ngồi trong xe suốt hơn hai tiếng.
"Nhất Nhất, em nên vào nhà đi."
Ai cũng luyến tiếc đối phương không nỡ chia tay, cho dù trời đang dần về nửa đêm.
Vương Dịch cũng biết lúc này nên vào nhà, mở cửa xe, chậm rãi nhấc mông ra bên ngoài, nhưng nửa ngày chỉ nhích được không đến vài cm...
"Hừ..."
Viên Nhất Kỳ nhịn không được bật cười ra tiếng, nhướng người hôn mặt Vương Dịch, ôm cổ của cô cười khẽ
"Tiểu quỷ, sao em có thể đáng yêu như vậy, chị yêu em nhiều lắm a..."
Mặt Vương Dịch lập tức đỏ ửng lên, khuôn mặt Viên Nhất Kỳ đang kề sát bên tai nàng, cứ mỗi một câu lại phả nhiệt khí vào trong lỗ tai. Vì không gian trong xe không lớn, nên thân thể Viên Nhất Kỳ dựa hẳn vào cô, bộ ngực mềm mại chạm vào bả vai của cô...
"A? Tiểu quỷ, em lại đỏ mặt a..."
Hoàn toàn không chú ý tới điểm dị thường của tiểu sắc lang họ Vương, Viên Nhất Kỳ tươi cười thật sáng lạn, nàng cười đến rung người khiến bộ ngực đang tựa vào bả vai Vương Dịch cọ sát một chút...
BẠN ĐANG ĐỌC
|Dịch Kỳ - W Đệ Đệ| Cấp Trên Là Tỷ Tỷ Của Tôi
FanfictionSáu năm trước, chị là lão sư của tôi. Ba năm trước, chị là cấp trên của tôi. Hôm nay và tương lai, chị là người yêu của tôi. Nguyện nắm tay nhau, ở bên nhau đến đầu bạc răng long. Tác giả: Bằng Y Úy Ngã Editors: Shaiyao, girl_sms Đã xin phép editor...