Chuong 25. Đừng hòng ngủ yên

136 6 0
                                    

Cùng là lời nói đó, cùng là ngữ khí đó, nhưng từ miệng Vương Dịch nói ra, Viên Nhất Kỳ lại tự trách chính mình tại sao có thể suy nghĩ ngu ngốc như vậy.

Lời nói này, ngữ khí này, cho tới bây giờ, chỉ thuộc về duy nhất một mình mình - Viên Nhất Kỳ.

Nhất Nhất, chị về sau sẽ không ngu ngốc như vậy nữa.

Ôm sát Vương Dịch, trong lòng Viên Nhất Kỳ khẽ khắc sâu từng chữ. Cởi bỏ khúc mắc xong, thần kinh Vương Dịch nãy giờ đang bị đè ép bỗng chốc thả lòng.

Cảm nhận được Viên Nhất Kỳ ôm chặt lấy mình, còn có hai khỏa no đủ không kiêng nể gì cọ sát trước ngực mình, suy nghĩ của đại sắc lang lại bắt đầu. Hừ hừ, Kỳ Kỳ cư nhiên để cho cái tên Trương bệnh lây qua đường sinh dục nắm tay. Xem ra phải hảo hảo trừng phạt nàng ta mới được.

Kỳ Kỳ, hôm nay, chị đừng hòng ngủ yên.

"Kỳ Kỳ..."

Thực không có ý tốt gọi tên Viên Nhất Kỳ, tay cũng không an phận bắt đầu lần mò lên vùng trước ngực của đối phương.

"A... em..."

Bị kích thích trắng trợn, trong giây lát bộ vị mẫn cảm của Viên Nhất Kỳ cũng bắt đầu có cảm giác, nhưng nàng cũng không có ý đẩy tên sắc lang Vương Dịch ra.

Vốn mang theo ý cười ấm áp nhưng lúc này gương mặt kia lại lộ ra nụ cười hư đốn quen thuộc mỗi khi làm việc xấu. Vương Dịch làm cho hai chân của Viên Nhất Kỳ tách ra ngồi ở trên đùi mình, rồi nhanh chóng cúi đầu hôn lên hai tiểu đậu đã bắt đầu tỉnh giấc.

"Ân..."

Ôm lấy người đang gặm cắn trước ngực, còn tay người đó thì không thành thật khiêu khích các điểm nhạy cảm trên người mình. Viên Nhất Kỳ không khắc chế được tiếng kêu của mình, tùy ý để thanh âm khiến người nghe đỏ mặt vang vọng khắp phòng khách.

Ngẩng đầu hôn lên ánh mắt đang mê man trong dục vọng, hôn lên khuôn mặt đang đỏ hồng tràn đầy lửa tình. Vương Dịch bắt đầu kéo khóa quần của Viên Nhất Kỳ xuống, tùy tay đem cái quần đáng thương ném lên mặt đất.

Tư thế lúc này thật không tốt, lại bất tiện nữa chứ, vì vậy Vương Dịch đem Viên Nhất Kỳ đang ở trạng thái mơ màng đặt lên sô pha. Còn mình thì quỳ trên mặt đất chen giữa vào giữa hai chân đang tách ra của Viên Nhất Kỳ, đặt hai tay của nàng lên thành ghế sofa.

Tư thế này thật là mất mặt mà...

Viên Nhất Kỳ thực sự muốn khép lại hai chân nhưng kẻ xấu xa kia sao có thể cho nàng cơ hội. Vì vậy chỉ có thể dùng hai tay để che ánh mắt mình lại, giống như làm vậy sẽ không thấy được tư thế hiện tại của mình có bao nhiêu kích thích.

"Kỳ Kỳ, che như vậy không tốt nha."

Vừa nghiêm mặt vừa buồn cười nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của Viên Nhất Kỳ, tay Vương Dịch lúc này cũng đã tiến đến vùng đất mang tính chiến lược kia.

Đúng như cô dự đoán, lúc này vùng đất ấy đang được phủ bằng một lớp sương mỏng như chờ nàng đến khám phá. Không một chút nhắc nhở, Vương Dịch đột nhiên tấn công mạnh mẽ về phía trước...

|Dịch Kỳ - W Đệ Đệ| Cấp Trên Là Tỷ Tỷ Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ