Chương 14. Đừng lộn xộn

96 9 0
                                    

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Viên thị, Viên Nhất Kỳ lại nhìn màn hình di động mà ngẩn người.

Kỳ Kỳ, em đã giải quyết hết mọi việc rồi đó, chị ở bên kia cũng nhanh đi.

...Cốc cốc cốc...

"Vào đi."

Để điện thoại di động lại trên bàn, Viên Nhất Kỳ lấy lại tinh thần, mở miệng nói.

"..."

"Ha ha, thì ra Viên tổng của chúng ta cũng có lúc thừ người như vậy a."

Vương Dịch đóng cửa lại, mỉm cười, dịu dàng nhìn Viên Nhất Kỳ.

"..."

Mắt Viên Nhất Kỳ lưng tròng, nhào vào trong lòng Vương Dịch, ôm chặt cô.

"Tiểu quỷ đáng ghét, về mà không thèm nói với chị."

"Em chỉ muốn chị ngạc nhiên thôi."

Đưa tay ôm Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch thì thầm bên tai mỹ nhân vì kích động mà run rẩy kia.

Viên Nhất Kỳ nâng cánh tay đang ôm hông Vương Dịch lên, ôm cổ của cô.

"Nhất Nhất, chị rất nhớ em a."

"Em cũng vậy."

Nhìn thấy ánh mắt Viên Nhất Kỳ tràn đầy ôn nhu, Vương Dịch rốt cục chịu không nổi nỗi nhớ con người trước mắt này, cúi đầu hung hăng hôn môi Viên Nhất Kỳ.

Nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Vương Dịch, thậm chí khiêu khích lại đầu lưỡi đang đảo quanh vòm miệng của mình, Viên Nhất Kỳ kịch liệt mà hôn trả Vương Dịch.

Độ nóng trong văn phòng càng ngày càng cao, Vương Dịch khắc chế không được mà ôm Viên Nhất Kỳ lên trên bàn làm việc, môi dời đến gò má nàng, bàn tay luồn vào trong chiếc áo sơmi bên trong áo khoác, vuốt ve làn da trắng mịn bên dưới.

Ôm chặt phần đầu Vương Dịch đang càn quấy nơi vùng cổ của mình, Viên Nhất Kỳ thở gấp.

"Nhất, đừng, về nhà hãy... a..."

Vùng hạ thân bỗng nhiên bị tập kích, Viên Nhất Kỳ nhịn không được kêu lên một tiếng, nắm lấy cánh tay đang khiêu khích nơi nhạy cảm của mình.

"Ở công ty... a... đừng..."

Vương Dịch không để ý tới sự kháng cự của Viên Nhất Kỳ, cô dùng tay khẽ vuốt ve nơi đã rất ẩm ướt đó.

...Reng reng reng...

Tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, khiến hai người đang đầy lửa nóng giật mình. Viên Nhất Kỳ vội vàng đẩy người đang tác quái bừa bãi trên người mình ra, hít thở thật sâu nghe điện thoại.

Tức chết, lại là điện thoại, lần sau nhất định trước tiên phải rút điện thoại chết tiệt kia ra mới được.

Bị đẩy ra, Vương Dịch khóc không ra nước mắt, chỉ biết trừng mắt nhìn điện thoại mà nghĩ thầm.

"Được, tôi sẽ tới ngay."

Viên Nhất Kỳ nói, sau đó cúp điện thoại.

Nhìn Viên Nhất Kỳ cúp điện thoại mà vẫn rất phong tình, Vương Dịch chưa từ bỏ ý định, lại ôm mỹ nhân muốn tiếp tục chuyện xấu khi nãy.

|Dịch Kỳ - W Đệ Đệ| Cấp Trên Là Tỷ Tỷ Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ