Chương 11. Công tác

99 9 0
                                    

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc Viên thị, Viên Nhất Kỳ đang ngồi trên ghế, cúi đầu trầm tư nhìn tư liệu trên bàn. Mà Vương Dịch thường ngày luôn có thói quen thực lười nhác, hôm nay cũng tựa vào ghế sofa, cau mày tự hỏi cái gì đó.

"Xem ra, cần phải có người đi đàm phán hợp đồng ở Giang Tô."

Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu nhìn Vương Dịch.

Nhẹ đập tay vào tay vịn sofa, Vương Dịch cúi đầu không nói gì.

Giang Tô là quê quán của cô, lần này xảy ra vấn đề lớn như vậy, hiển nhiên cô là người tốt nhất phải đi thôi.

Nhưng cô không muốn xa Viên Nhất Kỳ. Cho dù chỉ một tuần, nhưng đối với cô nó dài như một năm vậy.

Ba Viên Nhất Kỳ ba năm trước đã di cư sang Pháp, thế nên Viên Nhất Kỳ cũng chỉ khi đến lễ Noel mới bay sang Pháp thăm ba.

Ngay cả Tết âm lịch, Vương Dịch vẫn chưa từng bỏ Viên Nhất Kỳ một mình một người ở lại Thượng Hải, mỗi lần đều kéo nàng về nhà cùng nhau ăn tết. Cho nên, kể từ ba năm trước đây, Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ chỉ có lễ Giáng Sinh hàng năm mới tách nhau ra một lần, hơn nữa mỗi lần chỉ có ba ngày.

Lần này có vấn đề xảy ra với công ty bên Giang Tô, mà tổng công ty bên này lại có một hạng mục trọng yếu muốn đầu tư vào đó, Viên Nhất Kỳ không thể đi cùng Vương Dịch được, nàng phải ở lại công ty giải quyết công vụ.

Tuy rằng không muốn, nhưng buộc phải làm.

Viên Nhất Kỳ nhìn Vương Dịch đang cúi đầu trầm mặc, đứng lên, đi đến trước mặt cô ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Vương Dịch.

"Em không muốn đi?"

"Ừm."

Vương Dịch cau mày, bĩu môi trả lời.

"Không xa chị được?"

Ôn nhu đưa tay nhẹ vỗ về gò má Vương Dịch, đôi mắt Viên Nhất Kỳ ngân ngấn nước.

"Ừm."

"Vậy... đừng đi."

"Ưm... sao?"

Gò má được vỗ về thật nhẹ nhàng, Vương Dịch thấp giọng đáp lời, khi kịp phản ứng mới thực kinh ngạc mà nhìn Viên Nhất Kỳ.

"Tiểu quỷ ngốc..."

Viên Nhất Kỳ cười nhéo mũi Vương Dịch.

"Chị cũng không muốn xa em a."

Vương Dịch sững sờ mà nhìn Viên Nhất Kỳ, trong lòng thật cảm động, nửa ngày không nói thêm câu nào.

Lần này hợp đồng ở Giang Tô thật sự rất nghiêm trọng, Kỳ Kỳ lại vì mình mà định điều người khác đi...

"Em vẫn nên đi."

Tĩnh tâm, ánh mắt kiên định, Vương Dịch chậm rãi thốt ra câu kia.

Khi xưa cố gắng như vậy là vì muốn giúp Kỳ Kỳ, muốn giảm bớt gánh nặng cho nàng, bây giờ sao có thể trở thành lý do để ràng buộc nàng chứ.

Viên Nhất Kỳ không cười nữa, yên lặng nhìn Vương Dịch, sau đó lại nở một nụ cười.

"Vậy chị chờ em."

|Dịch Kỳ - W Đệ Đệ| Cấp Trên Là Tỷ Tỷ Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ