Chương 22. Rơi lệ

76 5 0
                                    

Nước mắt rơi như mưa, Viên Nhất Kỳ rời khỏi công ty. Mà ở đại sảnh, Vương Dịch nắm bó hoa lớn lẳng lặng nhìn Thương Ngữ Du, rất muốn nói cho nàng biết tình cảm của mình với Viên Nhất Kỳ, làm cho nàng chết tâm đi, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào.

Thời điểm thi đại học mình đã hại nàng thi rớt, chẳng lẽ hiện tại mình còn có thể tiếp tục như vậy sao?

"Vương Dịch, đêm nay cùng nhau ăn cơm đi."

Thấy Vương Dịch tiếp nhận hoa hồng, Thương Ngữ Du vui vẻ mở miệng.

Vương Dịch quả thật vẫn yêu mình, cho nên hiện tại có thể tiếp nhận hoa và tình yêu của mình.

"Ngữ Du..."

Im lặng trong chốc lát, Vương Dịch rốt cục nói chuyện. Cô không hy vọng Thương Ngữ Du xuất hiện khiến Viên Nhất Kỳ phiền não. Dù sao trong khoảng thời gian này, người cô yêu nhất rõ ràng đang bất an, cô biết hết những bất an này xuất phát từ đâu.

Chính là vì áy náy, cô vẫn không có biện pháp đối mặt một cách bình thường với Thương Ngữ Du. Mỗi lần nhìn thấy Thương Ngữ Du, cô sẽ nhớ tới đêm đó Ngữ Du bị đả kích ra sao, đau lòng ra sao, còn có lúc thành tích thi đại học công bố mọi người trong trường đều nhìn Thương Ngữ Du bằng ánh mắt khinh thường, tội nghiệp. Chính lúc đó cô cảm thấy thực sự mình đã quá nhẫn tâm.

Hôm nay, cô cảm thấy được mình thật sự không thể lại trốn tránh làm thương tổn Ngữ Du nữa.

Như vậy kéo dài đối với ai cũng đều không tốt. Cô, Thương Ngữ Du, Nhậm Nhiên, và quan trọng hơn chính là người con gái cô yêu thương nhất.

Thương Ngữ Du nhìn thấy Vương Dịch rối rắm như vậy, trong lòng thật cao hứng.

Lấy tính cách của Vương Dịch, nếu là người xa lạ không có quan hệ mấu chốt, cô căn bản sẽ không rối rắm suy nghĩ như lúc này.

Là vì đang lựa chọn giữa mình và Viên Nhất Kỳ sao?

Vương Dịch, cậu rõ ràng yêu mình, vậy đi theo tình cảm của cậu là được rồi.

"Tôi cảm thấy..."

Do dự nửa ngày rồi lại mở miệng, Vương Dịch như trước nhíu mày cắn môi nói.

"Nhậm Nhiên tốt lắm, cậu..."

"Mình biết anh ấy tốt lắm."

Lập tức liền hiểu được Vương Dịch muốn nói cái gì, Vương Dịch đánh gãy lời cô muốn nói, thực kiên quyết khẳng định.

"Nhưng người mình yêu là cậu."

"..."

Vừa định khuyên Thương Ngữ Du, Vương Dịch nghe xong ngây ngẩn cả người. Bỗng nhiên không biết nói như thế nào để có thể không làm tổn thương nàng ta.

"Mình chờ câu trả lời của cậu."

Ánh mắt nhu tình nhìn Vương Dịch, Thương Ngữ Du thực kiên quyết nói, sau đó không có dây dưa mà xoay người rời khỏi tập đoàn Viên thị.

Có chút không biết làm sao nhìn Thương Ngữ Du rời đi. Vương Dịch nâng tay muốn gãi đầu, lại phát hiện trong tay nắm một bó hoa hồng lớn. Thứ này nếu như để Kỳ Kỳ thấy được chắc chắn đêm nay lại phải tăng ca.

|Dịch Kỳ - W Đệ Đệ| Cấp Trên Là Tỷ Tỷ Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ