Chương 6. Không rời xa

134 9 0
                                    

Trên cơ bản, sáu năm qua Vương Dịch vẫn thực vừa lòng với cuộc sống của mình, có thể yên lặng mà dõi theo bên cạnh Viên Nhất Kỳ, lặng lẽ mà vì nàng làm đủ mọi chuyện. Ngoại trừ có khi sẽ nhịn không được mà bi quan nghĩ đến việc sớm hay muộn nàng cũng sẽ thuộc về người khác ra, thì mỗi ngày trôi qua thực hạnh phúc.

Nhưng từ khi hai người thẳng thắn với nhau xong, Vương Dịch mới biết được hạnh phúc thực sự mới vừa đến với mình.

"Tiểu quỷ, em có biết hay không? Chỉ khi có em chị mới có thể duy trì được trạng thái, nhiệt tình tốt nhất."

"Tiểu quỷ, em có biết hay không? Khi em kiềm chế không được mà mãi nhìn chị, chị cũng muốn nhìn em như vậy. Nhưng có nhiều người trước mặt như thế, chị chỉ có thể giả vờ như vô tình mà nhìn em một cái, càng về sau thì sự vô tình đó càng nhiều."

"Tiểu quỷ, em có biết hay không? Khi phải rời trường, nguyên nhân chủ yếu chih luyến tiếc rời nơi đó không phải vì chị thích làm giáo viên, mà là bởi vì em đó."

"Tiểu quỷ..."

Hai người ngọt ngào tâm sự với nhau, Viên Nhất Kỳ luôn thích ngồi ở trên đùi cô, thì thầm bên tai cô những tâm sự của tình yêu sâu nặng đã kéo dài nhiều năm cho cô nghe.

Nghe nàng nói rõ từng câu, Vương Dịch ngoài cảm động ra, cũng thật hối hận mình đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy.

Từ khi ý thức được tình cảm mình dành cho Viên Nhất Kỳ không phải tình cảm bình thường, cô cứ mãi tự nói với mình đó chỉ là vọng tưởng thôi, nàng không thể nào chấp nhận một nữ tử như mình đâu.

Viên Nhất Kỳ là một người vĩ đại khiến lòng người không thể không động như vậy, mà bản thân mình lại bình thường như thế, nhiều năm cố gắng phấn đấu, không chỉ là vì có thể giúp đỡ nữ nhân mà mình yêu nhất kia, mà cũng là vì có thể khiến mình đủ tư cách đứng bên cạnh nàng. Nhưng cho dù mình đã rất cố gắng, cho dù rất có năng lực, cho dù mình có thể giúp nàng xử lý rất nhiều chuyện thì...

Cô vẫn tự ti mà cho là mình không thể quang minh chính đại có tư cách đứng bên cạnh nàng, vì thế tình cảm sáu năm qua vẫn dậm chân ở chỗ thầm yêu mà thôi.

Là vì mình tự ti mà làm cho tình cảm hai người kéo dài đến sáu năm sau mới sáng tỏ được, là vì sự trì độn của mình, cứ tự cho là đúng mà khiến Viên Nhất Kỳ thương tâm.

Cùng là con gái thì thế nào? Nếu đã yêu thì sao có thể để ý đến giới tính lẫn nhau chứ?

Vương Dịch tự chửi mình ngu xuẩn, sao có thể vì mình cùng giới tính với Viên Nhất Kỳ mà tự ti nhiều năm như vậy.

"Viên Nhất Kỳ, em yêu chị."

Nhìn người đang chuyên chú lái xe, khi đang dừng đèn đỏ, Vương Dịch nhịn không được mà nắm lấy tay nàng.

"Tiểu quỷ ngốc..."

Viên Nhất Kỳ nắm lại bàn tay hơi lạnh của cô, quay đầu lại dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cô.

...Ting ting...

Đèn xanh sáng lên, xe phía sau bấm kèn inh ỏi, nàng phục hồi tinh thần lại, tiếp tục chuyên chú mà lái xe.

|Dịch Kỳ - W Đệ Đệ| Cấp Trên Là Tỷ Tỷ Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ