I could say I never dare

2.2K 246 29
                                    


"Môn định giá công ty và tài sản này thực ra không quá khó như các em nghĩ đâu, nhưng như tôi đã nói từ trước, nếu không chăm chỉ thì kết quả cũng không thể nào khả quan được." Jun làm ra nụ cười thương hiệu, song từ sâu thẳm bên trong ai cũng biết hắn đang thầm phì cười thật, bởi vì tiếng rền rĩ của đám sinh viên phía dưới vẫn là đủ to để có thể vang sang tới phòng bên cạnh. Đã có bao giờ các môn mã TCH này thật sự dễ như giảng viên của chúng nó nói chưa, chưa hề, bởi vì nếu thật là như thế thì tại sao sinh viên nào không phải khoa tài chính cũng đều tìm mọi cách để né khỏi cái mã này, và ngay kể cả số sinh viên tài chính đạt điểm A mấy môn như này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Với các thầy thì môn nào mà chả dễ ạ." một đứa bĩu môi, dài giọng đáp lại sau khi đã trề cái mặt ra để cho Jun thấy được câu nói của hắn không đáng tin thế nào. Jun không đáp, thật ra hắn cũng không phủ nhận được rằng mấy môn này không dễ, chỉ là nếu rào trước ngay từ đầu, lo rằng sinh viên sẽ bỏ của chạy lấy người mất.

"Vậy thì chúng ta thử bắt đầu bài đầu tiên để xem là dễ hay khó nhé." để cứu nguy cho cái không khí chán nản dù mới chỉ là buổi đầu tiên gặp nhau này, hắn liền bật máy chiếu, và mở trang đầu tiên trong phần bài thuyết trình của mình ra, bắt đầu từ khái niệm cơ bản nhất là định giá. Lũ sinh viên lúc này mới chịu ngồi lại một cách nghiêm chỉnh, đứa nào đứa nấy lật đật mở ghi chép trong máy tính và đánh dấu vào những phần quan trọng Jun nhấn mạnh trên file pdf.

Hầu hết sinh viên đều rất tập trung và cố gắng hiểu bài nhanh nhất có thể, dù sao cũng đã là năm cuối rồi, vớt thêm được con A nào cũng đã là phước phần cho cái bảng điểm ba năm vẫn còn đòi xé nháp. Duy chỉ có mình Minghao, là không tài nào tập trung nổi.

Đương nhiên là không thể nào tập trung nổi, bởi vì người đang đứng trước mặt em lúc này, người vẫn đang say sưa giảng giải cho đám sinh viên về những khái niệm cơ bản của định giá và dòng tiền tương lai một cách đầy mẫu mực, lại chính là người mà hôm qua em đã phô bày toàn bộ dáng vẻ hứng tình nhất của mình cho người ta thấy. Mỗi một lần ánh mắt hắn lướt qua, em đều có cảm giác như cơ thể mình đã bị lột sạch, trần trụi và xấu hổ, để cho hắn mặc sức đùa giỡn. Minghao khẽ nuốt nước bọt, hít thở mấy làn hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Để có thể tạm quên đi tất cả những ký ức ái muội ướt át của đêm hôm trước, em liền đọc đi đọc lại những dòng lý thuyết quan trọng trong sách, cũng không để tâm xem hắn có đang giải thích hay lấy ví dụ gì khác không, chỉ biết cắm đầu ghi chép lại những từ khóa bản thân cảm thấy cần thiết.

Buổi học diễn ra một cách nhanh chóng và khá nhẹ nhàng, vậy mà Minghao cảm tưởng mồ hôi rịn ra trên tay mình đã có thể lấp đầy được một hồ nước. Nhưng có lẽ lo sợ về việc hắn chợt nhận ra em, hay có ý định gì không tốt lành chỉ là một suy đoán, vì suốt cả buổi học dường như hắn vẫn không tỏ thái độ gì khác thường.

"Được rồi, giờ ai có thể nói cho thầy biết công thức tính chi phí sử dụng vốn vay nào?" hắn bất ngờ đặt một câu hỏi, khiến cho đám sinh viên đang chăm chú cắm cúi vào màn hình ngẩng đầu lên ngay tắp lự, y đúc một bầy khủng long ăn cỏ nghe được bước chân từ đằng xa của khủng long T-rex. Đây là kiến thức cơ bản, tầm này hỏi ra mà có đứa nào không biết nữa thì đúng là nên xách cặp đi ra khỏi cửa lớp cho rồi, song chắc là vì thói quen giảng viên không chỉ đích danh thì còn lâu mới giơ tay trả lời, cả đám đều im thin thít, đưa mắt nhìn thầy giáo của chúng nó một cách trân trối. Cơ mà có vẻ như câu hỏi của Jun không phải để kiểm tra lại kiến thức cơ bản của sinh viên, lẽ bởi ánh mắt của hắn từ lúc đặt câu hỏi tới lúc chờ câu trả lời chỉ hướng về duy nhất một người.

[Junhao] [Smut] Day and NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ