Gần một nửa số tiết học cứ trôi đi nhanh như một cơn gió, khiến Minghao cảm giác em vẫn chẳng học được gì mà kỳ thi giữa kỳ đã ngày một đến gần. Nói lười học thì cũng không đúng, vì Minghao xin được tự tin khẳng định rằng lớp định giá của thầy Wen là lớp học mà em phải tự đọc lại và nghe thêm bài giảng từ các siêu nhân Ấn Độ nhiều nhất trong số những môn em có trong học kỳ này. Còn lý do vì sao trên lớp nghe không thông để phải về tự học lại toàn bộ thì, đương nhiên là bởi em không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đó mà không tưởng tượng ra hầm bà lằng những thứ khác rồi.
"Thầy sẽ cho mấy đứa lựa chọn phương án lấy điểm cuối kỳ nhé. Là mấy đứa tự chọn nên đến lúc có điểm không được xin xỏ thay đổi gì đâu đấy." Jun giả đò nghiêm nghị khi đám sinh viên reo hò trong sung sướng trước quyết định cực kỳ hào phóng của hắn, rồi ho khẽ mấy tiếng để thu hút lại sự chú ý về phía mình. Hội sinh viên nhanh chóng ngồi lại một cách ngoan ngoãn như những chú cún con, giương đôi mắt long lanh lên nhìn Jun như thể hắn là ánh sáng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời chúng nó.
Nói là hỏi ý kiến cho mang tính dân chủ, chứ Jun cũng thừa biết rằng chẳng đứa nào mong được làm bài kiểm tra thay cho thuyết trình nhóm. Thế nên chẳng cần phải nói thêm nhiều, hắn liền kéo bài thuyết trình của mình xuống trang cuối cùng, mở ra hai slide powerpoint đã ghi sẵn những gì sinh viên cần phải làm cho bài trình bày giữa kỳ này.
"Được rồi, chủ đề của bài thuyết trình rất đơn giản, đó là các em hãy lựa chọn cho nhóm mình một công ty và làm một bài báo cáo, trình bày về cách các em sẽ định giá công ty đó, và con số các em định giá được là khoảng bao nhiêu. Tất cả những yêu cầu đều được ghi rõ trong file này, chút nữa tôi sẽ upload lên tài khoản Teams của lớp. Nếu có bất cứ câu hỏi nào, hãy cứ email cho tôi nhé." hắn dặn dò cẩn thận, trước khi cho cả lớp bắt đầu chia nhóm thì còn nêu rõ quy định tính điểm cho các thành viên, và dặn rằng nếu có bất cứ ai không chịu hoàn thành, nhóm trưởng có toàn quyền gạch bỏ tên người đó.
Đám sinh viên sau khi nghe xong dặn dò thì đồng thành dạ ran một tiếng rất lớn, vẻ cảm kích vui sướng hiện rõ trên từng khuôn mặt phơi phới. Và sau câu lệnh các em bắt đầu chia nhóm đi, cả bọn liền đứng lên, ào vào nhau để tìm cho mình một nhóm tốt nhất. Minghao còn chưa kịp đứng lên, đã có một người khác lao tới, ôm lấy cánh tay em chặt cứng.
"Jiwonnn" Minghao giật mình la lên một tiếng, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xẻo ngay lập tức xìu xuống "Cậu làm gì mà la to thế, cậu không muốn chung nhóm với tớ à?"
Nhìn thấy dáng vẻ dỗi hờn quen thuộc đó, Minghao chỉ biết thở dài "Cô nương của tôi ơi, cô lao vào tôi thế tôi chưa ngã là còn may, cô còn dám dỗi tôi nữa." nói rồi còn giả vờ dí dí nắm đấm vào trán Jiwon, khiến cô nàng cười phá lên một cách đầy thích thú.
Jiwon có thể được coi là thanh mai trúc mã của Minghao, là bạn cùng bàn từ năm cuối tiểu học, lúc Minghao vừa mới chuyển tới đất nước lạ lẫm này. Khi bọn trẻ ranh trong lớp còn kỳ thị và cười cợt tiếng Hàn lơ lớ vì chưa quen của em thì Jiwon đã là người đầu tiên đứng ra bảo vệ em, kết bạn với em và giúp em hoàn thành xuất sắc những năm học tiếp theo của mình. Chớp mắt trôi qua mà cả hai đều đã vào đại học, cùng một khoa và cũng cùng luôn một lớp, sự thân thiết lại càng khó có thể dùng một lời mà nói ra.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Junhao] [Smut] Day and Night
FanficCậu sinh viên năm tư chuyên ngành tài chính Xu Minghao chắc có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng anh chàng đẹp trai tối qua mình mới trap được lại là giảng viên môn chuyên ngành của mình, mới chuyển tới trường học kỳ này, đoán xem sẽ có điều gì xảy ra...