Boy, you got me hooked onto something

1K 160 28
                                    


Valentine luôn là một dịp khiến cho con người ta háo hức. Từ người có người yêu, người độc thân, người sắp tỏ tình đến người chẳng quan tâm cho lắm, ai ai cũng không thể nào không nhận ra một ngày đặc biệt như vậy đang sắp đến gần. Tất nhiên, tư bản lại càng không phải ngoại lệ, khi chỉ cần bước chân ra đường hoặc lên trên internet là đã có thể thấy khắp nơi đều là quảng cáo. Quảng cáo hoa, quảng cáo socola, quảng cáo cả vật dụng cho những người độc thân để mua trong một dịp mà bản thân sẽ không nhận được quà,... Nắm bắt tâm lý cung cầu chưa bao giờ bị xê dịch trong suốt hàng trăm năm đó, khoa tài chính liền nảy ra ý tưởng bán cho sinh viên trong trường set quà từ socola và hoa, coi như thêm một chút thu nhập để có tiền ăn chơi trước khi chính thức bị đá đít khỏi cổng trường đại học.

Minghao ôm một bát socola lỏng rất to, tay vẫn đều đều khuấy từng vòng tròn từ thành bát, xoáy lại vào trong lòng bát, cố gắng để sao cho bọt khí lăn tăn cùng những mảnh socola cứng còn lại hoàn toàn biến mất. Bên cạnh Minghao cũng có ba bốn đứa nữa ôm mấy cái bát với kích cỡ tương tự, đang rôm rả chuyện trò tính toán xem có cần đun thêm socola nữa không hay bán thế này thì đủ rồi. Bàn bếp la liệt đồ đạc, dụng cụ, socola và đồ trang trí, còn dưới đất thì cũng bừa bộn chẳng kém, khi đám sinh viên đang còng lưng trải giấy và hoa để đo đạc xem nên gói chúng thành bó với kích cỡ và loại hoa như thế nào. Đứa thì rú lên vì bị gai hoa hồng đâm vào tay, đứa thì cãi lộn vì trần đời không ai gói hoa có mỗi ba bông đơn độc như ba nén nhang như vậy, nhưng bảo thêm hoa đi thì bị đứa khác gào lên là thế thì bán một bó lỗ mất cả tiền nguyên liệu. Qủa nhiên dù có là buôn bán nhỏ lẻ thì sơ đồ cung cầu và định giá vẫn nên là thứ phải nắm vững, chứ không lại thành lấy công còn chẳng đủ làm lãi. Và trong khi đám sinh viên khoa vẫn đang hì hụi làm cho kịp số lượng để mai còn mang đi giao, thì Minghao có vẻ như lại chẳng chú tâm gì đến những câu chuyện này, dù thế có nghĩa là sau này nếu tiền công được trả có ít hơn dự tính thì em cũng chẳng thể nào kiện cái đứa làm kế toán là tại mày tính thu chi dốt nên mới xảy ra cơ sự này.

Nhận thấy sự có vẻ lại muốn tách mình khỏi đám đông của Minghao, Jiwon không khỏi tò mò đến lân la hỏi chuyện. Trên tay cô là một chiếc khuôn socola vừa đông, chắc chắn là đang chuẩn bị được mang đến khâu trang trí.

"Minghao nè" Jiwon mở lời, kéo Minghao khỏi những suy nghĩ về đêm hôm nọ "Sắp tới valentine rồi, tớ thấy mọi người đang nói chuyện về việc sẽ tặng socola cho người mình thích đó."

"Nghe chúng nó nói chuyện tớ mới biết là Seokmin nhà mình thích một anh tiền bối đã ra trường á, hôm bữa tớ thấy nó kể là nó đã chuẩn bị một hộp quà to bự để đi tỏ tình với anh ấy, hy vọng là nó sẽ thành công."

Seokmin từng là bạn cùng lớp cấp ba với Minghao và Jiwon, nhưng rồi vì chứng hoảng loạn mỗi lần nhìn thấy một cái bảng quá nhiều số và phép tính mà chuyển sang học một chuyên ngành khác. Đấy là Jiwon hay trêu vậy, chứ cả hai đều biết Seokmin phù hợp với ngành truyền thông hơn. Và cũng chính nhờ việc học ở ngành truyền thông mà Seokmin mới gặp được anh crush xinh đẹp trong mơ của nó. Anh crush du học sinh Mỹ với một bụng kiến thức khiến đứa nào trong khoa truyền thông cũng mê mẩn, mỗi tội chưa kịp nói thích anh đã bị từ chối với lý do anh vẫn còn đang cố kiếm cái bằng thạc sĩ. Valentine năm nay cũng là ngày anh Jisoo chính thức hoàn thành buổi bảo vệ bằng thạc sĩ, bảo sao mà Seokmin lại sốt sắng để có thể hốt được anh mèo trắng xinh này đến vậy.

[Junhao] [Smut] Day and NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ