Who could say that they saw us coming?

957 155 22
                                    




Dẫu valentine chẳng phải là một dịp đặc biệt với những người độc thân, thì điều đó cũng không ngăn cản Wen Junhui trở thành giảng viên được tặng socola nhiều nhất cái trường này. Cũng phải thôi, lẽ bởi tất cả đám sinh viên không chỉ ở khoa tài chính mà còn ở các khoa khác đã biết thừa dưới lớp kính dày cộp và phần tóc mái lòa xòa kia là một nhan sắc gây thương nhớ như thế nào rồi. Minghao hậm hực nhìn đống socola chất đầy như núi trên bàn giáo viên, và chỉ có đầy thêm mỗi lần Jun cho phép lớp được nghỉ giữa ca. Dẫu biết những điều đẹp đẽ nhất thì không bao giờ có thể thuộc về riêng mình, Minghao vẫn không tài nào ngăn được bản thân nổi lên mong muốn ích kỷ rằng ước gì hắn chưa từng lên sân khấu và trình diễn một tiết mục cuốn hút tới như vậy. Em muốn giấu hắn đi, giấu đi thật kỹ khỏi nụ cười và những ánh nhìn ngọt ngào tình tứ luôn lấp lánh thường trực trên khuôn mặt đám sinh viên nữ. Dẫu biết rằng những cái cười lịch sự của hắn hoàn toàn là phép tắc, em vẫn không ngăn được bản thân muốn lao tới, chen vào giữa khoảnh cách gần gũi đến mức khó chịu giữa Jun và hội sinh viên đang cười khúc khích kia, xụ mặt mà nói rằng anh ấy chỉ được nhận duy nhất socola của tôi thôi.

Nghĩ rồi, lại nhìn xuống phần socola đã được bọc bằng giấy gói đỏ trắng đẹp đẽ xinh xắn trong tay. Phần socola mà em đã mất cả một buổi tối chỉ để làm đi làm lại, sao cho ra được thành phẩm đẹp nhất, ngon lành nhất, phần socola đã tốn thêm của em một buổi sáng đạp xe đi qua ba con phố chỉ để tìm cho ra một miếng giấy gói và một chiếc nơ xinh nom thật phù hợp. Đã rất tự tin với kết quả mình làm ra, rốt cục tới khi nhìn thấy những hộp socola lung linh chất đống trên bàn, lại không nhịn được mà đem lòng so sánh. Mặc dù chính bản thân cũng thừa biết, trong tình yêu, tình cảm chân thành mới là thứ quan trọng nhất chứ chẳng phải dăm ba món quà đắt tiền bắt mắt.

Jiwon sau khi đã tặng gần hết số socola tròn cho hội bạn chơi thân trong lớp, mới lại gần đễ gõ nhẹ lên vai Minghao từ đằng sau. Người đang ngẩn ngơ chợt giật mình quay đầu lại, khuôn mặt từ đăm chiêu chuyển sang mỉm cười vui vẻ chỉ trong thoáng chốc

"Jiwon à, cậu đã tặng quà mọi người hết chưa?"

"Tớ tặng hết rồi, mẻ này chúng ta làm thành công phết đó, thấy ai cũng khen ngon." Jiwon bật ngón cái, nụ cười tinh nghịch rạng rỡ treo trên khóe môi, làm Minghao cũng hớn hở bông đùa theo
"Vậy hả, vậy có khi năm sau chúng mình mở sạp bán riêng được đấy nhỉ, bán online giờ đang là xu hướng đó."

Jiwon gật đầu, có vẻ cũng rất hài lòng với ý tưởng đó, thế rồi chắc bởi trong đống socola trong túi của Minghao, bỗng dưng lại có một phần socola đẹp đẽ nổi bật, liền không khỏi tò mò.

"Ớ, tớ nhớ lúc mình làm có phần socola nào trông như thế này đâu, Minghao mới làm à?" lân la định mở túi ra để xem cho kỹ hơn, đã bị Minghao nhanh tay hơn túm lại, giấu đi sau lưng mình.

"Không được, cái này, cái này là đồ riêng của tớ."

Dáng vẻ thần thần bí bí lại càng khiến cô nàng cảm thấy khó hiểu. Nhưng rồi chắc bởi không muốn người trước mặt thêm khó xử, cô quyết định không hỏi sâu thêm nữa, thay vào đó, mũi chân lại gõ gõ nhẹ trên sàn, đôi môi hết mím chặt lại mở ra, bối rối như muốn mở lời một chuyện quan trọng song lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu mới phải.

[Junhao] [Smut] Day and NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ