Minghao vừa mới đặt được túi xách xuống bàn, đã liền ngay lập tức nằm bò ra, chán chường nhìn ra bầu trời ngoài khung cửa sổ, nơi những tán cây rực rỡ sắc hoa vẫn đang khẽ đung đưa theo chiều gió. Tiết học đầu tiên của ngày lúc nào cũng ảm đạm như vậy, nhất là khi trường đại học của em quyết định phải cho sinh viên đi ca một thật sớm để tránh tắc đường. Tránh tắc đường được không thì không rõ, chỉ biết sinh viên mà đi học lúc 6h45 phút sáng thì đứa nào đứa nấy cũng gật gù ngái ngủ, tưởng đâu đốt sống cổ là cây dừa bị bão quật sắp gãy tới nơi. Minghao đã tưởng mọi thứ vẫn chỉ diễn ra như một ngày học bình thường, yên bình và chẳng có gi đặc sắc, nào ngờ, những tiếng xì xầm đã bắt đầu nổi lên.
Vốn dĩ Minghao cũng chẳng quan tâm tới điều gì khác, trong đầu em chỉ có những suy nghĩ rối bời về ngày hôm qua. Đến tối em đã muốn nhắn một cái tin, rồi lại ngập ngừng mãi không biết nhắn gì, lại thôi. Rõ ràng chính bản thân nói rằng sẵn sàng chờ đợi câu trả lời từ hắn, rõ ràng đã nhận được một cái ôm như một tia hy vọng rực sáng giữa mùa đông u tối, vậy mà nửa đêm nằm áp má lên gối vẫn không khỏi thấy nôn nao trong lòng. Nếu như, lỡ như, hàng loạt viễn cảnh chạy ngang qua đầu em, khiến cơ thể mảnh mai đã cuộn tròn lại như một con mèo vẫn run lên từng hồi, cảm giác gió lạnh đang tràn qua khe cửa, từng chút từng chút một luồn lách khắp da thịt.
Em đã định chờ cho tới khi giảng viên vào lớp mới tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ miên man, nào ngờ khi vẫn đang nhìn theo một cánh hoa xoay tròn theo gió, một vài giọng nói quen thuộc đã lại kéo em về lại với thực tại.
"Minghao, Minghao, mày đã nghe chuyện gì chưa?" mấy đứa bạn cùng nhóm của em vội vàng nhào tới bên cạnh, đứa nào đứa nấy vẻ mặt sốt sắng hết sức, như thể vừa có một chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Minghao thấy dáng vẻ hốt hoảng xen lẫn lo lắng đó thì cũng không thể để bản thân biếng nhác thêm, theo phản xạ ngồi dậy ngay ngắn chỉnh tề, ánh mắt cũng trở nên lo lắng theo.
"Ơi, có, có chuyện gì thế?"
Một đứa con gái chau mày, mặt nhăn lại, mà Minghao đoán là nó còn có ý trách móc nữa "Mày thật sự không biết gì à?", nói rồi cô nàng liền giở điện thoại ra cho Minghao xem bức ảnh đang chình ình trên trang confession của trường. Minghao mở lớn mắt, cảm thấy lồng ngực mình như muốn vỡ tung, lẽ bởi, nhân vật chính của bức ảnh đó chính là em và hắn. Và ước chi nó chỉ là một khoảnh khắc chào hỏi bình thường giữa sinh viên và giảng viên, nhưng không, nó lại là khoảnh khắc khi Minghao gom góp toàn bộ dũng khí của mình để nói ra những lời thật lòng nhất. Tuy bức ảnh chẳng có âm thanh, Minghao vẫn hoàn toàn có thể nghe được những lời em thích anh ấy, như một thước phim lần nữa tua chậm lại, phát ra văng vẳng bên tai em. Gói socola xinh xắn được em cẩn thận giấu kín đi cũng đã bị phô bày toàn bộ dáng hình của nó, như một minh chứng rằng đây chính là một lời tỏ tình thứ thiệt mà em phải trốn tránh hết tất cả những ánh mắt từ người ngoài mới có thể bày tỏ.
"Minghao, bức ảnh này, là thật hả?" cô bạn của em lại hỏi lại, nhưng trong tông giọng lại giống một lời khẳng định hơn là một câu hỏi. Minghao không đáp, em chỉ cúi gằm mặt, lẳng lặng siết chặt lấy quai túi xách của mình, và nhiêu đó cũng là đủ để đám bạn bên cạnh hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Junhao] [Smut] Day and Night
FanfictionCậu sinh viên năm tư chuyên ngành tài chính Xu Minghao chắc có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng anh chàng đẹp trai tối qua mình mới trap được lại là giảng viên môn chuyên ngành của mình, mới chuyển tới trường học kỳ này, đoán xem sẽ có điều gì xảy ra...