Let me take you to the place of your dreams

870 121 7
                                    


Hôm nay là một ngày rất dài, Minghao đã nghĩ vậy, khi em gồng mình lê bước chân đi từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng, cho tới khi bầu trời đã đen đặc một màu như mực nước trở lại. Trời đang tiết xuân, mà sao Minghao thấy lạnh đến run rẩy khắp cả người, túi hoa quả trong tay cũng vì thế mà trì xuống, quai túi siết qua lòng bàn tay đỏ lừ. Từ ngón tay cho tới cổ tay, chẳng có chỗ nào là không tê đến mất cảm giác, tựa như đã phơi ngoài gió sương biết bao lâu chẳng thèm chú tâm, cho đến khi mạch máu dưới da đông cứng hết cả lên. Nhưng cái rét và cái đau ấy không làm Minghao thôi nghĩ ngợi về những gì Jiwon đã nói tối hôm qua. Em không còn nhớ được sau đó mình đã làm gì, đã nhắn tin cho Jun, đã chạy sang nhà hắn đập cửa vào giữa đêm khuya, hay đơn giản chỉ là ngồi xụp xuống ở một góc trong nhà mình, và cứ ngồi như vậy đến tận sáng chẳng hay. Ký ức như có một đám mây mù che phủ, khiến sáng ngày ra, khi những tia nắng đầu tiên của ngày đậu lên mi mắt, em vẫn cảm tưởng hình như mình vừa mơ một giấc mơ dài.

Thế nhưng khi em bước chân tới lớp học, và nghe thấy mọi người ai cũng chỉ đang bàn tán về chuyện đã chọn được giảng viên hướng dẫn cho mình chưa, em mới ngẩn ra rằng chuyện đêm qua hoàn toàn là sự thật. Jiwon chỉ ngồi cạnh em, không nói gì cả, kể cả khi em cố gắng phá tan bầu không khí ngột ngạt bằng câu hỏi cậu đã tìm được giảng viên hướng dẫn cho mình chưa. Jiwon đáp, và rồi cũng chẳng nói gì nữa, chỉ khe khẽ vuốt lưng em, như một lời an ủi rằng không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Jun không đến trường, những lớp hắn có ca dạy đều đã được thay bằng các giảng viên khác, ngay kể cả cô Minji cũng không còn đi chung với hắn những khi cả hai có lớp cùng tầng nữa. Bọn sinh viên đồn đoán về sự mất tích bí ẩn của thầy Wen được một lúc, rồi cũng lại thôi vì các giảng viên không cho chúng nó được phép suy nghĩ vẩn vơ thêm một giây nào nữa. Minghao cứ đi qua đi lại giữa nhưng hành lang lớp học, thấy lớp này tan lại ngó lớp kia, muốn tự trấn an bản thân rằng hắn chỉ đổi lớp chứ không phải không đi dạy nữa, xong hết lần này đến lần khác đều chỉ ôm về sự thất vọng.

Một ngày dài đến không biết đến bao giờ mới kết thúc. Minghao như người mất hồn, thẫn thờ chào tạm biệt đám bạn đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng, rồi lại chậm rãi lặp lại quy trình một chiều tối bình thường của bản thân, ra siêu thị, mua một ít đồ ăn và hoa quả nhét tủ lạnh về, cốt cũng để ba mẹ không lo lắng rằng mình đang tự tin thái quá vào sức khỏe của bản thân. Minghao nhìn giá từng món, chợt nhận ra hình như đã lâu rồi em chẳng còn đi mua cho mình những thực phẩm bổ dưỡng như thế này. Trách sao được, mấy bữa được ăn uống ngon lành no nê, đều là nhờ một tay Jun chuẩn bị cả, đến mức em đã không còn để ý mọi thứ đã lên giá tới nhường này. Một tiếng thở dài thật khẽ, ngày đã dài nay lại còn não nề thêm.

Và chắc thấy thế còn chưa đủ bi thảm, lúc Minghao đang khệ nệ xách đồ, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà đằng sau em vang lên một tiếng tránh đường rất to, rồi khi em chưa kịp quay đầu lại để xem chuyện gì xảy ra, một chiếc xe đạp đã tạt em ngã lăn ra trên vỉa hè, đống hoa quả lẫn đồ ăn trong túi cũng vì thế mà lăn ra tung tóe khỏi túi, giập nát hết cả. Một tiếng "Mày mù à" vang lên từ xa, xong có lẽ chẳng khiến Minghao khó chịu thêm được, khi mà tất cả những gì em làm tiếp theo chỉ là chầm chậm đứng dậy, thở dài một tiếng khe khẽ, lom khom cúi người để gom hết lại chỗ đồ đạc văng ra bung bét trên đường. Người qua đường còn thấy bất bình hộ, nhưng cũng chỉ kịp mắng vốn theo mấy câu, còn lại, chẳng thể giúp thêm được gì. Khi Minghao nhặt được quả cà chua đã nát một nửa cuối cùng lăn lóc nơi chân cột đèn đường, cũng là lúc trời đổ một cơn mưa lớn.

[Junhao] [Smut] Day and NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ