Chương 3

5.6K 430 19
                                    


Buổi tối, khi thành phố Seoul hoa lệ đã lên đèn, tại công viên cạnh trường đại học T. Có 4 con người đều là những người nổi tiếng, có máu mặt trong trường: một là hotboy khoa kinh tế Lee Minhyung- người thừa kế duy nhất tập đoàn họ Lee, một là mỹ nhân khoa luật - Ryu MinSeok, một là Alpha trội mang danh redflag- Moon HyeonJun, còn lại đứng cạnh hắn thì không phải bàn, hội trưởng Lee xinh đẹp tuyệt vời đây chứ còn ai nữa?

Đứng đợi một lúc, từ xa có tiếng gọi của cậu bé đang chạy lại chỗ bọn họ. Vừa chạy cậu vừa vẫy gọi:

"Anh MinSeok!!! Em tới rồi đây!"- Cậu vừa thở vừa gọi.
"Chào anh Minhyung, anh SangHyeok "-em vừa cười, vừa chào hỏi các anh lâu ngày mới gặp.

Tiến lại gần mới thấy đó là một cậu bé Omega có đôi phá phính đến cấn cả đôi kính cận cậu đang đeo, môi hồng răng trắng. Mái tóc xoăn phồng phấp phới trong gió khiến người ta thật ngứa tay, chỉ muốn vò đầu cậu 1 trận cho đã.

"Sao không đợi 12h rồi đến?"-Minseok đanh đá hỏi.

"Thôi thằng bé mới chuyển đến, còn chưa quen đường xá mà."- SangHyeok lên tiếng, anh lúc nào cũng dịu dàng và quan tâm người khác như thế.

"Minseokie đùa thôi. Wooje! đây là HyeonJun, bọn anh học cùng khoa, cậu ấy nói muốn giới thiệu bạn nên anh rủ đi cùng luôn, càng đông càng vui. Hyeonjun! Đây là Wooje, tao nói qua cho mày rồi"- Minhyung lên tiếng cho bạn cún nhà cậu, tiện thế giới thiệu họ cho nhau.

" Em chào anh ạ! Mong anh giúp đỡ em trong thời gian tới"- Wooje cúi đầu chào người trước mặt, ánh mắt đặt lên người HyeonJun thầm đánh giá.

Dáng người hắn cao, cơ bắp cùng bờ vai to lớn, gương mặt góc cạnh với quả đầu trắng, xoăn nổi bật càng tôn lên vẻ đẹp trai. Không kể đến quanh hắn lởn vởn mùi bạc hà thơm mát, rất dễ ngửi nhưng ẩn chứa trong đó là sự bí ẩn rình rập khiến người ta không thể coi thường.

'Đúng là khuôn mt hi nước hi dân'. Wooje thầm nghĩ

"Không cần khách sáo."- HyeonJun vờ không thấy em đang đánh giá mình, khẽ đáp lại lời Wooje.

"Nói mới nhớ, bạn mày đâu rồi Hyeonjun. Sao chưa thấy tới"- Minseok lên tiếng hỏi, vừa dứt câu thì một chiếc Bentley đen dừng lại trước mặt họ.

Sanghyeok thấy bước xuống xe là một chàng trai chân dài ( tới nách). Cậu vô cùng cao, SangHyeok đoán không nhầm chắc đến 1m90, dáng người khi vừa nhìn vào sẽ có chút hơi gầy. Dù khoác lên mình quần vải cùng Hoodie như bao thanh niên khác nhưng khí tức quanh người cậu có chút trầm ổn cùng bức người, nhưng cũng không thể che đi sự thật rằng: cậu rất dễ nhìn, nếu không muốn nói rằng cậu vô cùng điển trai. Có điều ánh mặt cậu ấy nhìn Sanghyeok có hơi khiến anh rùng mình nên anh đánh mắt đi, không nhìn cậu nữa.

Từ lúc xuống xe, Jihoon đột nhiên thấy trong người là lạ. Bản năng thôi thúc cậu nhìn sang dáng người cao gầy đứng cạnh Hyeonjun. Dù rất nhạt thôi nhưng có lẽ do khả năng vượt trội của giống loài, Jihoon ngửi được phát ra từ anh là hương hoa hồng nhè nhẹ quen thuộc trong mảng kí ức bị lấp sâu ở quá khứ.

Cậu hơi ngứa ngáy, tuyến thể được tiếp nhận điều trị lâu ngày ngủ yên nay lại bất thường thấy hơi nóng nhưng vẫn trong khả năng kiểm soát được, cậu thấy khó hiểu. Sao đt nhiên li như vy?


——

Rể tới mấy ní ơi😋

|Choker||EABO| Hương Rượu Và Hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ