Vì bệnh nhân đã ngất nên được đưa vào phòng khâu, Sanghyeok ở ngoài sợ vô cùng. Vài tháng qua anh không phải không nhìn thấy sự quan tâm đặc biệt của Jihoon dành cho mình, trong khoảng thời gian lâu như vậy anh cũng dần bị sự trân thành của Jihoon cảm hoá. Nhưng vì cậu còn nhiều bí ẩn, anh cũng chưa hiểu nhiều về cậu nên không tiến tới, vờ như không thấy tình cảm mà cậu thể hiện ra. Nhưng qua một màn ngày hôm này, anh biết có lẽ mình không xong rồi.Anh không biết cách liên hệ với người thân Jihoon nên gọi cho Hyeonjun nhờ cậu giúp đỡ, hắn nghe tin liền tức tốc báo với nhà họ Jeong rồi chạy đến bệnh viện.
Hắn đến nơi thì Jihoon cũng được khâu xong nhưng có lẽ bị mất nhiều máu, thêm việc bác sĩ sợ cậu tỉnh lúc khâu nên thẳng tay tiên cho cậu liều thuốc mê, vì vậy giờ cậu chưa tỉnh ngay được. Sanghyeok ngồi cạnh giường bệnh vẻ mặt chưa bớt lo lắng, Hyeonjun động viên anh nói:
"Anh đừng lo lắng, thằng Jihoon nhìn vậy chứ khoẻ lắm. Có khi mai nó lại chạy theo anh lải nhải đến nơi ấy mà."
"Biết vậy nhưng anh lo quá, bác sĩ bảo khám qua thì không ảnh hưởng đến não nộ. Nhưng anh vẫn muốn kiểm tra kĩ một lượt... Bố mẹ cậu ấy đâu?"- Sanghyeok nói.
"Ông bà Jeong còn nhiều việc cần sắp xếp mới đến được, chắc cũng gần đến nơi rồi. Anh cũng về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây giao lại cho em."- Moon Hyeonjun đi đến ngồi vào ghế trong phòng bệnh, vắt chân khuyên anh.
Lăn lộn một ngày khiến Sanghyeok cũng thấm mệt, nghe vậy anh quay sang nhìn Jihoon đang ngủ yên ổn cũng thấy an tâm hơn chút. Dặn dò Hyeonjun khi bố mẹ cậu ấy đến nhớ khuyên hai bác cho Jihoon đi kiểm tra kĩ càng hơn rồi rời đi.
Anh vừa bước vào thang máy xuống tầng thì ông bà Jeong hớt hải chạy đến phòng Jihoon. Khi thấy cậu được khâu cẩn thận rồi cũng bớt lo lại, họ rời đi làm thủ tục nhập viên cho Jihoon.
Họ đi một lúc thì Jihoon tỉnh lại, câu đầu tiên cậu hỏi Hyeonjun là:
"Anh Sanghyeok đâu?"
"Còn hỏi trai đâu được thì tốt, chưa chết được."- Hyeonjun ngứa đòn đáp. "Anh ấy về rồi, tao thấy anh ấy hoảng lắm, loanh quanh cả ngày rồi lại bị doạ một trận như vậy nữa nên chắc cũng mệt."
"Mày nói với bố mẹ tao những gì rồi?"- Jihoon ngồi dựa lưng vào thành giường, lạnh nhạt hỏi.
"Nói gì? Lí do mày biêng đầu rồi phải ở đây hả? Tao bảo mày bất cẩn bị đèn rơi trúng thôi chứ không nhắc gì đến anh Sanghyeok đâu."- Qua thời gian vừa rồi Hyeonjun cũng thừa khả năng nhận ra tình cảm đặc biệt của Jihoon cho Sanghyeok, biết chắc rằng cậu không muốn anh gặp rắc rối nên hắn giúp cậu nói dối ông bà Jeong.
Nghe vậy cũng thấy hài lòng rồi nên thôi. Bỗng nhớ ra gì đó nên Jihoon lục điện thoại nhìn giờ, bây giờ đã hơn 9 giờ tối, bộ phim cậu hẹn anh đi xem chắc cũng chiếu gần hết rồi.
Thấy vậy cậu tiếc nuối, vào tin nhắn với Sanghyeok thì thấy anh dặn cậu tỉnh lại nhớ báo với anh ấy, sau đó còn dặn cậu kiêng đồ ăn hải sản, thịt bò, thịt gà... Jihoon mỉm cười thoả mãn trả lời anh.
jjh.chovy_
Em dậy rồi, vậy là không được đi xem phim với anh Sanghyeok. Buồn quá đi:((lee_sh
Bị như vậy rồi còn nghĩ tới xem phim được sao. Nghỉ ngơi đi nhé, em vất vả rồi.jjh.chovy
Có gì đâu ạ, em muốn bảo vệ anh Sanghyeok mà!!!lee_sh
Jihoon à...jjh.chovy_
Dạ?lee_sh
Cảm ơn em nhiều nhé.
Nghỉ ngơi đi, anh cũng đi ngủ đây.jjh.chovy_
Được rồi, anh ngủ ngon. Mơ về em nhé><
*❤️ by lee_sh*
—-
BẠN ĐANG ĐỌC
|Choker||EABO| Hương Rượu Và Hoa.
Short StoryLee SangHyeok cả đời cứ nghĩ sau khi tốt nghiệp anh sẽ yêu và cưới 1 O hay B nào đó rồi lập 1 gia đình bình thường cho đến khi cậu bước vào cuộc đời anh.Khiến cuộc sống anh đảo lộn hoàn toàn... " Anh có thương em không? Chỉ cần trả lời có hoặc không...