Chương 25

4.1K 303 30
                                    




Sanghyeok quyết định đứng lên ra về, báo với Minhyung một tiếng rồi đứng bắt taxi. Lúc cảm nhận được điều hoà ấm áp trong xe, đôi mắt anh lặng lẽ ngập nước.

Một mối tình chưa kịp đơm hoa giờ lặng lẽ úa tàn...

Tối đó Jihoon nhắn tin chúc anh ngủ ngon như mọi ngày nhưng không có hồi đáp.

Hôm sau tại văn phòng hội học sinh, Sanghyeok cùng vài người bận bịu xem tài liệu về cơ sở vật chất. Anh vẫn như thường ngày, vẫn có tinh thần làm việc và trách nhiệm rất cao, chỉ là mí mắt của anh hôm nay rõ hơn, bọng mắt cũng sưng hơn một chút.

"Xin hỏi có anh Sanghyeok ở đây không ạ."- Giọng nói vang lên ngoài cửa phòng, mọi người trong hội học sinh cũng khá quen thuộc với sự hiện diện của Jihoon rồi.

Sanghyeok khựng tay lại, làm sao anh không biết đây là giọng ai chứ. Nó quen thuộc đến đau lòng, từ bao giờ ấy nhỉ? Nhanh thật đấy, cậu dường như tiến sâu vào cuộc đời anh lúc nào chẳng hay.

Từ đâu đến có một túi đồ ăn vặt hiện đến trước mặt anh, Jihoon ngồi xuống khẽ nói:

"Anh Sanghyeok? Sao em gọi không trả lời."

"À... anh không để ý, có chuyện gì không?"

Hôm nay Jihoon lại trở về dáng vẻ mềm mại, yêu chiều anh như lúc trước. Cậu che giấu cũng thật kĩ, nếu như hôm qua anh không trùng hợp đến đó thì liệu cậu còn giấu anh đến bao giờ?

"Có chuyện mới được gặp anh sao, em mang đồ ăn đến tiếp tế cho anh đây. À sao hôm qua anh không trả lời tin nhắn em, em đã đợi rất lâu đó."- Jihoon nói.

"À... hôm qua sao? A-anh đi ngủ sớm."- Sanghyeok có chút chột dạ nói.

Lúc này Jihoon mới nhìn kĩ Sanghyeok, phát hiện giọng anh hơi khàn, đôi mắt hơi sưng nhẹ nhưng dù Sanghyeok có cắt 1cm tóc cậu cũng nhận ra. Cậu lo lắng nâng mặt Sanghyeok lên hỏi.

"Anh sao vậy, tối qua anh khóc sao?
Nói đi, ai đã khiến anh khóc?"

Khoảng cách được rút ngắn, Sanghyeok ngửi được hương nước hoa lạ trên người Jihoon. Đồng tử anh co rút, nhớ đến hình ảnh cậu và Omega tối qua đi khuất mắt anh, đến nơi anh không thể thấy nữa.

Đột nhiên cơ thể phản ứng, hất tay Jihoon ra. Anh đứng bậy dậy kéo xa khoảng cách với Jihoon. Cậu bị giật mình bởi phản ứng của anh, giữ nguyên tư thế mà nhìn Sanghyeok khó hiểu.

"A-anh xin lỗi... Anh cần có việc đi bây giờ, em ở đây chơi nhé."- Sanghyeok lắp bắp sau đó quay người đi mất.

Jihoon ở sau giờ cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, anh mắt nhìn theo bóng lưng anh đang chạy đi. Cậu không hiểu? Tại sao anh lại phản ứng mạnh như vậy, cậu đã rất từ từ tiến lại cho anh quen dần với cậu mà.

Cậu tôn trọng ranh giới của anh, cố gắng không khiến anh sợ chứ nếu không, chỉ cần cậu muốn, Sanghyeok giờ đây không biết đã khóc trên giường cậu biết bao nhiêu lần.

Ánh mắt cậu tối sầm lại, móng tay bấm chặt đến nỗi các mạch máu cũng nổi lên. Bỗng nhiên bị con mồi đã định từ chối rồi thoát khỏi tầm ngắm, loài thống trị dường như mất khiên nhẫn trong phút chốc.

Suy nghĩ lôi con mồi về vứt vào trong hang ổ của mình rục rịch nổi lên trong tâm trí kẻ đi săn.




——

|Choker||EABO| Hương Rượu Và Hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ