Khoảng thời gian sau buổi tối bị Jeong Jihoon vác về từ bar của mạch truyện chính——
Sau khi vật qua vật lại Lee Sanghyeok tròn một buổi sáng rồi ôm ôm, hôn hôn anh trong khi anh đã mệt lả mà thiếp đi từ bao giờ, Jeong Jihoon vùi đầu vào cổ anh hít hà vài hơi cho thoả cơn nghiện mới khẽ rời giường.
Đóng cửa phòng ngủ lại, đôi môi nãy giờ nhếch lên vì thoả mãn giờ lại kéo xuống, ánh mắt cũng chẳng còn si mê, dịu dàng nữa mà trở nên âm trầm, khó đoán. Cầm lấy áo khoác, Jihoon vừa bước ra khỏi cửa vừa gọi điện thoại cho ai đó:
"Tập trung người ở bệnh viện S đi, chuẩn bị xe, dọn dẹp kho ở ngoại ô."
—-
Tối qua, Kang SongEun sau khi bị tẩn đến đầu óc quay cuồng thì được đưa vào bệnh viện, tận đến trưa hôm sau chưa tỉnh với đầy một mặt vết thương lớn nhỏ. Khi gã mở mắt, nhìn thấy có bóng người trước giường nhưng còn mơ màng chưa biết đó là ai.
Cố lấy lại ý thức, vừa kịp nhận ra người đó là Jeong Jihoon- tên khiến gã thê thảm như bây giờ thì lại nhận thêm một cú đấm giáng thẳng vào mặt làm gã tí thì lộn nhào xuống giường bệnh, gã chỉ kịp rên lên rồi lại bất tỉnh vì đau đớn.
Jeong Jihoon ra hiệu cho người khênh gã ta ra xe bằng cửa sau rồi lên xe riêng ra khu ngoại ô. Đến nơi, Kang SongEun bị ném vào 1 cái kho cũ kĩ, ẩm thấp, dù là ban trưa nhưng do cây cối che phủ nên nhà kho này không sáng sủa gì cho cam.
Một người ném gã ngã dúi mặt xuống sàn, SangEun lồm cồm bò dậy thì bị Jeong Jihoon vừa bước vào đá thẳng vào cằm. Gã lại ngã lộn ngửa ra đằng sau, cậu tiếp tục tiến lên, hai tay đúc vào túi quần, chỉ dùng chân hết đá lại đạp, phát tiết lên người Kang SongEun chán chê mặc gã kêu gào thảm thiết. Pheromone rượu nồng đặc từ Enigma trở nên nặng nề, uy hiếp, không kiêng nể gì hành xác gã họ Kang.
Từ đầu đến cuối vẻ mặt Jeong Jihoon đăm đăm ghim vào kẻ dưới chân, ánh mắt chán ghét và căm thù như nhìn rác rưởi ôi thối. Tút đống ảnh và giấy tờ được đưa đến ném vào người Kang SongEun.
"Video, bằng chứng, lí lịch những cô gái mà mày hại. Đồ bẩn thỉu, rác rưởi! Mày nghĩ không ai lôi ra được quá khư dơ bẩn của mày à?."- Jeong Jihoon dùng chất giọng đều đều, lạnh ngắt nói.
"Mày m-muốn gì?"- Bị cậu hành hạ đến không thể kháng cự, Kang SongEun gần như kiệt quệ mà hỏi ngược Jihoon.
Nghe thế, chẳng hiểu sao Jihoon lại ngứa chân, tung cước đá cho SongEun một cú nữa khiến hắn triệt để nằm bệt trên sàn. Cậu không nhìn gã nữa, lên tiếng:
"Tao muốn tiễn mày cút khỏi thế giới này lắm, nhưng chắc anh ấy không thích tao làm vậy đâu."- Thành thật mà nói, giờ đây cả bản năng lẫn lí trí của cậu chán ghét tên này đến cùng cực, hình ảnh gã ôm ấp trân quý của cậu cứ quanh quẩn trong tâm trí, thôi thúc Jihoon nghiền nát thứ sâu bọ này.
"Mày nghĩ bố mày cứu được mày sao? Nhà họ Kang gần đây mới có một dự án đầu tư lớn vào mảnh đất ở phía Tây nhỉ. Nhà họ Jeong cho nợ vốn đó! Và cũng là nhà tao đôn giá dự án lên chứ nó chẳng đáng giá vậy đâu. Giờ bố mày nợ tao tiền, đầu tư vào dự án ma của nhà tao.! Nếu tao muốn thì nhà mày mất hết... Ahhhh~ phải làm sao đây Kang SongEun."
Nói xong thì nét cười trong mắt cậu biến mất, xoay người bước ra khỏi kho và ra lệnh cho đàn em tiếp tục tra tấn Kang SongEun.
Cậu lái xe về lại thành phố, đi vào cửa hàng hoa rồi nhìn quanh. Ánh mắt va vào bó hoa hồng nhung đỏ đượm còn vương vài giọt nước, nó kiều diễm, xinh đẹp và ngát hương quyến rũ. Cậu không do dự mua ngay rồi lấy bữa tối từ nhà hàng đã đặt trước, nhanh chóng trở về vì có lẽ Lee Sanghyeok ở nhà sắp dậy rồi.
Sắp xếp xong bữa tối lãng mạn, cậu lại trở về dáng vẻ ân cần, dịu dàng tặng quà và tỏ tình, nói lời mật ngọt với Sanghyeok. Anh chẳng thể biết rằng khi mình đang say giấc thì Jihoon đã chạy đi náo loạn đến nhường nào...
—-
Cho ai nghĩ bạn Jeong chỉ đấm Kang SongEun vài cái rồi thôi nhe:)
BẠN ĐANG ĐỌC
|Choker||EABO| Hương Rượu Và Hoa.
Short StoryLee SangHyeok cả đời cứ nghĩ sau khi tốt nghiệp anh sẽ yêu và cưới 1 O hay B nào đó rồi lập 1 gia đình bình thường cho đến khi cậu bước vào cuộc đời anh.Khiến cuộc sống anh đảo lộn hoàn toàn... " Anh có thương em không? Chỉ cần trả lời có hoặc không...