"Anh đây, anh xin lỗi, Jihoon anh xin lỗi."Jeong Jihoon lao vào vòng tay anh, nước mắt chảy dàn dụa, vùi đầu vào cổ Sanghyeok hít lấy hít để mùi hoa hồng từ người anh như người vừa từ xa mạc trở về nhìn thấy nước mát. Sanghyeok cũng cố toả ra pheromone như dỗ dành, hương rượu vang do Jihoon lại gần mà càng hiện rõ hơn, nồng đặc đến mức anh cảm tưởng nhìn thấy được luồng pheromone đỏ rực đang phóng về phía anh. Nó từ từ len lỏi vào trói chặt anh lại, không có kẽ hở và cũng không thể dãy dụa.
"Anh ơi họ giữ em lại, k-không cho em tìm anh... điện thoại cũng bị mang đi rồi. Em nhớ Sanghyeok lắm huhu..."- Jihoon như đứa trẻ bị giật mất đồ chơi, vừa nức nở kể khổ vừa luồn tay vào lớp áo của Sanghyeok kéo anh lại gần hơn. Người Jihoon bây giờ nóng như than, chỉ khi chạm vào lớp da man mát, thơm mùi hoa hồng gây nghiện của anh mới dịu lại.
"Jihoon có khó chịu không? Sanghyeok đây, em đừng khóc mà."
Chợt Jihoon ngừng lại, ngẩng đầu lên đối mặt với Sanghyeok. Ánh mắt cậu tối tắm không có tiêu cự, chỉ nhìn chăm chăm anh khiến Sanghyeok khó hiểu.
"Sao anh không tìm em? Anh còn yêu em không Sanghyeok... sao không đồng ý ở cùng em... Đừng! Đừng như vậy mà... đừng không cần em mà Sanghyeok!"
Anh bị Jihoon quay đến nhức đầu, nhìn những giọt nước mắt lại rơi lã chã, Jihoon khóc ác hơn. Anh cảm thấy cỗ lòng dâng lên sự hối hận và xót người yêu, Sanghyeok không chần chừ giữ mặt Jihoon, nhẹ nhàng đặt môi mềm áp lên cái miệng không ngừng lảm nhảm mấy điều vô nghĩa rồi tự làm bản thân buồn tủi kia như một câu trả lời.
'Anh yêu Jihoon mà'
Ban đầu chỉ định hôn nhẹ nhưng Jihoon đã kịp giữ đầu anh lại, nhấn cho nụ hôn sâu hơn. Môi lưỡi giao nhau quấn quýt, Jihoon gấp đến nỗi Sanghyeok dường như không thể thở nổi, nước bọt cũng không kịp nuốt xuống mà tràn khỏi khoé miệng. Anh muốn kêu cậu bình tĩnh lại nhưng chẳng thốt ra nổi câu từ hoàn chỉnh, đến tai Jihoon chỉ toàn là những câu "ưm a....á".
Cậu gần như mất kiểm soát, bế thốc Sanghyeok lên ném thẳng lên chiếc giường được kê sẵn sau đó giam anh dưới thân. Sanghyeok giờ đây như mê man bởi thiếu không khí quá lâu và ảnh hưởng bởi pheromone đang tràn ngập trong buồng phổi, anh cảm thấy bản thân đang tham lam hít vào từng luồng rượu nhưng càng hít càng thấy cơ thể lạ hơn, bụng dưới ngứa ngáy và nóng ran như cần được gãi vào.
Jihoon đã ngừng khóc nhưng nước mắt vẫn ướt đẫm khuôn mặt cậu, điều này khiến Sanghyeok cảm thấy có lỗi hơn mà bắt đầu chủ động xoa dịu sự khó chịu mà kì phát tình đang mang đến cho cậu. Anh tự cởi kính vứt sang bên cạnh mà kéo cổ cậu xuống tiếp tục hôn, anh vươn lưỡi tìm kiếm sự đáp lại của Jihoon. Enigma thấy bạn đời chủ động không kiềm được sự phấn khích, cắn mút lại bờ môi căng bóng ngọt lịm như trào ra mật đường của Omega thuộc về riêng mình cậu.
Giờ đây, như để mặc lí trí cho bản năng điều khiển, Jeong Jihoon chỉ biết được rằng người trước mặt là người cậu luôn muốn, người duy nhất cậu trân quý và có quyền đi qua mọi thăng trầm cùng cậu. Jihoon si mê ngắm nhìn người đang ôm cổ mình rồi bắt đầu cởi bỏ vật cản vướng víu trên người anh, nhẹ nhàng hôn từ mí mắt đến đến má hồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Choker||EABO| Hương Rượu Và Hoa.
Short StoryLee SangHyeok cả đời cứ nghĩ sau khi tốt nghiệp anh sẽ yêu và cưới 1 O hay B nào đó rồi lập 1 gia đình bình thường cho đến khi cậu bước vào cuộc đời anh.Khiến cuộc sống anh đảo lộn hoàn toàn... " Anh có thương em không? Chỉ cần trả lời có hoặc không...