Chương 18

3.5K 268 2
                                    


Từng dòng chữ hiện lên còn kèm theo cả ảnh, cái tên "Lee Sanghyeok" kèm bức ảnh anh ấy năm lớp 12 phơi ra trước mắt hai người. Lúc này Hyeonjun hít một ngụm khí lạnh, không ngờ lại trùng hợp đến thế. Hắn quay sang nhìn Jihoon rồi lại nhìn thông tin của Sanghyeok trong điện thoại. Lòng thầm nghĩ lần này Sanghyeok chạy không thoát cái lưới tình này rồi.

Phía bên Jihoon, cậu quên cả hô hấp. Không ngờ, quả không ngờ đến... thật sự là anh. Ngày đó anh cứu cậu một mạng, may mắn ông trời cho cậu cơ hội gặp lại Sanghyeok, tiến vào cuộc đời anh để trả mối nợ, thật may mắn...


Incheon Hàn Quốc 4 năm về trước...
Vào hôm xảy ra sự việc, vì mới vào ngôi trường cấp 3 mới nên ít người biết về Jihoon. Bọn Alpha có kẻ ngu xuẩn tìm đến gây sự bị Jihoon dạy dỗ một trận chưa chừa nên bỏ tiền thuê một đống bọn xã hội đến chặn đường Jihoon. Cậu đang rảo bước đến trường thì tên đó ra trước mặt khiêu khích, hẹn cậu đánh lại.

Jihoon cũng chẳng biểu tình gì, lạnh nhạt đi theo hắn dù biết đằng trước chắc hẳn trên dưới mười tên đang đợi mình. Mà cũng không để Jihoon thất vọng, bước vào con ngõ khuất người, có đến hơn chục tên đợi cậu, thầm nghĩ chắc hẳn tên kia mất kha khá tiền cho đống này. Chẳng nói chẳng rằng, cậu buông cặp lao vào giữa đám người bặm trợn.

Khi đó dù tuổi còn trẻ nhưng được người ông từng trong quân đội huấn luyện từ nhỏ một cách khắc nghiệt, cậu cũng vì sở thích mà theo học Taekwondo. Khổ luyện và chăm chỉ, đánh đổi rất nhiều nên cậu trở thành một thằng nhóc khó nhằn.

Mới đầu có một tên tay không đi lên định một đấm xử lí cậu thì bị cậu né được sau đó đấm lại một quả vào mặt. Lực tay khổng lồ đánh úp khiến tên đó choáng váng ngã nhào xuống.

Thấy tình hình như vậy, những người còn lại cảnh giác, cầm gậy gộc lên lao vào một lượt. Jihoon lần này cũng cẩn thận hơn, tránh né khéo léo rồi cướp gậy của một tên vừa bị cậu hạ phang vào 2 tên trước mặt,...

Cứ thế, cứ thế tên này rồi tên khác, đánh đấm đến mỏi nhừ, dính không ít đòn, mặt cũng xuất hiện một vết máu bầm dữ tợn thì cuối cùng cậu cũng hạ hết mấy tên giang hồ, quay mặt định tìm kẻ đầu têu thì cậu nhận một gậy thật mạnh vào gáy từ sau lưng.

Sức lực của tên Alpha mới trưởng thành, đang sung sức lại dồn nhiều lực, thêm nữa là vừa đánh với cả chục tên cao lớn. Jihoon có là sức trâu bò cũng không đỡ nổi đòn ấy mà ngã lăn xuống nền đất bẩn thỉu.

Tên đầu têu thấy thế cười khinh khỉnh, có trời mới biết hắn hoảng ra sao khi thấy Jihoon cứ như cỗ máy chém giết hạ từng người hắn mang đến. Nhân lúc cậu sơ hở, hắn cắn răng dã cậu một gậy bằng tất cả sức bình sinh, thấy cậu máu chảy đầy đầu nằm im đó, hắn thoả mãn nói:

"Dáng vẻ này đâu phải dáng vẻ hạ nhục tao hôm đó đâu Jihoon? Dậy xoè đuôi tiếp đi chứ? Không được hả... tiếc ghê, để tao giúp mày thảm hại hơn nhé"- Mang nỗi nhục bị một tên chưa phân hoá như Jihoon đánh cho không đứng nổi trước mặt nhiều người, tên đó sẵn có cây gậy trên tay. Dơ lên cao nhắm vào đôi chân của cậu định phế đi nó mãi mãi.

"CẢNH SÁT!! CẢNH SÁT HỌ Ở ĐÂY NÀY!!! MAU BẮT LẤY HẮN! HẮN ĐỊNH GIẾT NGƯỜI"- Từ ngoài ngõ có tiếng kêu lớn, sau đó có cả chục tiếng bước chân rầm rập lao tới thu hút sự chú ý của tên đầu xỏ, hắn giật mình hoảng sợ buông gậy, mấy tên dưới đất nghe thế cũng hoảng hốt khiêng nhau dậy chạy toán loạn.

Chỉ còn Jihoon gần như sắp bất tỉnh nằm đó, định cắn răng gượng dậy thì có ai đó luồn tay đỡ hắn lên. Mắt hắn nhoè đi vì mồ hôi trộn lẫn máu, mơ màng không nhìn rõ mặt người nọ:

"Cậu không sao chứ, có đi được không? Để tôi dìu cậu"- Người nọ khẽ hỏi cậu.




——

|Choker||EABO| Hương Rượu Và Hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ