Jihoon chỉ nhìn anh im lặng, hương hoa hồng nịnh mũi lởn vởn khiến cậu quyến luyến mãi không thôi. Cậu nhìn anh khiến anh sắp phát ngượng mới nói:"Để em đưa anh về nhé, em cũng muốn biết phòng anh ở đâu để tiện những lúc cần anh giúp đỡ."
Một phần vì đúng là muốn biết anh ở đâu, một phần cậu sợ tên Alpha chua loét kia nhân lúc cậu không có ở đây, nhảy ra quyến rũ anh thì sao.
"Vậy cũng được, vậy cùng đi nhé."- Sanghyeok không từ chối, quay lưng dẫn đường mà không để ý ánh mắt dán chặt lên chiếc gáy trắng thơm của anh.
Đưa anh về thì Jihoon cũng quay về nhà, vừa vào đến cửa cậu đã thay đồ, đeo găng tay boxing đi qua phòng tập trong nhà. Điên cuồng đấm vào bao cát cả tiếng đồng hồ, tiếng bùm bụp mỗi khi nắm tay dã vào bao khiến người làm trong nhà không khỏi tò mò nhưng cũng không dám ở lại nhìn.
Cậu chủ của họ giờ như thú hoang phát tiết, nện liên tục như muốn giết người, mồ hôi chảy xuống rơi ướt cả sàn nhưng cậu mãi không dừng lại. Trong đầu cậu lảng vảng hình ảnh Sanghyeok cùng mùi hương của anh sau đó là gã đàn ông trong nhà vệ sinh hôm nay.
Đến khi cảm giác từng thớ cơ rệu rạo, mỏi nhừ kêu gào cậu mới thấy bản thân bình tĩnh lại chút, vứt bao tay ra. Mồ hôi khiến chiếc áo đen mỏng dính vào người, bắp cơ ở ngực và bụng lộ ra khiến cậu không còn là người cao, gầy như người khác tưởng tượng.
Cậu cũng không hiểu tại sao tự nhiên mình lại cảm thấy muốn phát tiết như thế, chắc có lẽ phải đi gặp bác sĩ riêng một chuyến. Nghĩ đoạn, cậu xoay người về phòng dội thẳng nước lạnh lên người.
—-
Sau đó mọi việc cũng như trước, họ vẫn đi ăn cùng nhau. Có điều Jihoon thường đánh lẻ đi cùng anh nhiều hơn, cứ lẽo đẽo theo anh suốt. Sanghyeok cũng dần quen với sự hiện diện của cậu, quen với những chiếc bánh hay hộp sữa cậu cho anh với lí do sợ anh đói hay cậu mua thừa đến. Họ cũng thân thiết hơn rất nhiều.
Vì Jihoon cứ bám theo anh nên Kang SongEun cả tháng không có cơ hội tiếp cận Sanghyeok, gã ghét cay ghét đắng cậu nhưng cũng lo sợ luồng khí áp bức kia nên cũng chẳng dám ý kiến gì. Gã đành gác lại kế hoạch, chờ thời cơ đến.
—-
Một tuần nay đang chuẩn bị cho ngày kỉ niệm thành lập trường của bọn họ, Sanghyeok và hội học sinh bận tối tăm mặt mũi, ngay cả Minseok hay trốn đi chơi giờ cũng luôn chân luôn tay phụ mọi người. Có rất nhiều thứ phải chuẩn bị từ sân khấu đến kịch bản, ghế ngồi, đại biểu... đều phải chỉn chu. Thành ra mấy ngày nay Jihoon rất khó gặp được anh, vài lần đi chơi anh cũng bận việc mà vắng mặt. Cậu quyết định kiếm cớ đến khu Sanghyeok làm việc tìm anh.
Đến hội trường, nhìn xung quanh một lúc là thấy Sanghyeok đang phân công cho bên sự kiện treo đèn sân khấu, Jihoon liền tiến đến bịt mắt anh. Sanghyeok ban đầu hơi giật mình nhưng ngửi được mùi xả vải sạch sẽ quen thuộc trên người Jihoon, anh lại mỉm cười nhẹ nhàng hỏi:
"Jihoon đó hả? Sao lại tới đây vậy?."
Cũng không bất ngờ lắm khi anh biết đó là mình, Jihoon còn hơi vui trêu anh.
"Nhớ anh quá đó, mấy hôm nay không gặp được anh ở đâu cả còn tưởng anh trốn em hẹn hò với ai đ-..."
Sanghyeok vừa quay lại thì nghe những lời của Jihoon, anh ngượng ngùng vội bịt miệng cậu, sợ ai nghe thấy lại hiểu lầm."Ah!! K-không được nói linh tinh, do anh bận quá thôi, xong việc này là anh rảnh rồi lại đi chơi cùng mấy đứa mà."- Sanghyeok vì ngại mà hai tai sau mái tóc đỏ lựng, miệng lắp bắp nói.
Nghe vậy Jihoon cũng thôi không nói nữa, vào thẳng vấn đề chính:
"Không được đâu, tối nay bộ phim anh thích ra phần mới, em tranh được mỗi hai vé. Anh đi cùng em nhé?"
Sanghyeok nghe vậy liền sáng mắt, anh có niềm đam mê với sách và phim khoa học viễn tưởng. Mấy hôm nay có nghe ngóng bộ phim anh theo dõi từ lâu ra phần mới nhưng vì bận công việc, không có thời gian lại thêm bộ phim đó khá hot, anh có lẽ không thể tranh được vé nên Sanghyeok nghĩ bụng sẽ đi xem vào đợt sau.
Đột nhiên hôm nay cậu lại mời anh đi, trong lòng không khỏi thấy ấm áp cùng vui vẻ. Môi xinh không keo kiệt nở nụ cười như ban phát phần thưởng cho con người mong cầu sự chú ý, đang gắng sức lấy lòng anh kia.
"Tất nhiên là được rồi, anh sẽ sắp xếp công việc để đi."- Sanghyeok đồng ý.
"Hội trưởng, chỗ này phải làm sao đây ạ."- bỗng Kim SongEun gọi anh từ xa, Sanghyeok thấy vậy liền tạm biệt Jihoon, xoay người tiến đến chỗ gã tiếp tục công việc.
Đi chưa được hai bước thì anh nghe trên đầu có tiếng thét hốt hoảng của ai đó:
"AA BÊN DƯỚI CẨN THẬN!"
—
BẠN ĐANG ĐỌC
|Choker||EABO| Hương Rượu Và Hoa.
Short StoryLee SangHyeok cả đời cứ nghĩ sau khi tốt nghiệp anh sẽ yêu và cưới 1 O hay B nào đó rồi lập 1 gia đình bình thường cho đến khi cậu bước vào cuộc đời anh.Khiến cuộc sống anh đảo lộn hoàn toàn... " Anh có thương em không? Chỉ cần trả lời có hoặc không...