Chương 9

4.4K 334 8
                                    




Trải qua một trận tra tấn tinh thần vừa rồi, Omega hốt hoảng nhìn Jihoon rồi lại nhìn Sanghyeok. Thấy anh định tiến gần mình thì cơn khó thở với mùi rượu đắng lại như có như không định tiến đến. Cô như chợt hiểu ra gì đó, hốt hoảng dơ tay ngăn cản Sanghyeok.

"K-không sao đâu ạ... em chỉ là không ăn trưa nên tụt huyết áp thôi... Anh không cần lo."- Ngồi định hình một lát cô liền xin phép anh rời đi, mắt không dám nhìn người cạnh Sanghyeok lấy một lần rồi vừa chạy vừa vấp ngã ra khỏi văn phòng. Còn đâu dáng vẻ xinh xắn đáng yêu khi mới bước vào nữa.

Sanghyeok đang khó hiểu nhìn theo thì Jihoon bỗng lấy tay phủi từ vai áo đến cổ tay áo anh, khá khó hiểu nên anh hỏi:

"Đàn em Jeong, sao vậy?"

"À hình như trên áo anh dính bụi"- Jihoon thốt ra câu biện hộ cũ rích nhất từng có trên đời. Cậu đâu thể nói rằng anh để vương pheromone cô gái kia trên người và em đang dùng pheromone của mình để át đi chứ? Nghe kiểu gì cũng thật quá biến thái đi. Nhưng Jihoon không phải biến thái, cậu tự cho là thế.

Đánh mắt tìm chuyện đánh trống lảng, Jihoon trông thấy một chậu hoa hồng đỏ rực trên cửa sổ của phòng. Nhớ đến hương hoa hồng quanh anh, cậu hỏi:

"Anh Sanghyeok rất thích hoa hồng sao?"

" À đúng vậy, anh thích chăm hoa từ lúc học cấp 3. Ở phòng anh cũng có 1 chậu, ở nhà anh còn có một vườn nữa, chủ nhật anh về nhà thường chăm sóc chúng."- Vừa bấm điện thoại theo dõi lại Jihoon, Sanghyeok vừa nói tiếp.-" Con trai lại thích trồng hoa hồng, có hơi kì cục nhỉ"

Việc này khiến Jihoon lí giải được phần nào mùi hương luẩn quẩn ở người anh, hoá ra anh hay "tắm mình" trong những đoá hoa kiều diễm này.

Lúc anh nói câu đó, miệng vô thức cong lên, ánh mắt sáng qua gọng kính tròn càng thêm sự khả ái nhìn Jihoon làm cậu cứ nghĩ trong mắt anh chỉ có một mình cậu, hoặc không phải nghĩ, Jihoon có một thoáng thật sự muốn thế. Ánh nắng ngoài cửa sổ như nịnh nọt mơn chớn làn da trắng hồng của Sanghyeok, hương hoa hồng trộn với rượu vang nho cổ lại tô điểm thêm cho sự hút hồn của mỹ nhân.

Jihoon ngơ người ra trong chốc lát, từng tế bào rục rịch ngứa ngáy, ánh mắt không tự chủ được liếc qua cái gáy trắng nõn, phần tóc được cắt tỉa sạch sẽ, làm lộ ra phần da mềm không chứa tuyến thể ở đó. Cậu vô thức nuốt nước bọt, bỗng thấy khô khan.

"Không kì đâu ạ, một chút cũng không."- Thanh âm hơi trầm hơn bình thường vì cổ họng khô của Jihoon phát lên làm Sanghyeok thấy hơi lạ mà nhìn cậu nhưng cũng không hỏi. Bởi ánh mắt cùng tông giọng ấy khiến anh hơi đỏ mặt, lại là cảm giác hôm đầu gặp nhau khiến anh nổi lên cảm giác ngại ngùng.









—-

|Choker||EABO| Hương Rượu Và Hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ