Chương 4

3.2K 175 7
                                    

Chương 4

Điện thoại là Liễu Nguyệt - mẹ của nàng gọi tới, Sư Giá liên tục mấy ngày liền phải làm bảy tám ca phẫu thuật, tuy chỉ là tiểu phẫu, nhưng hao phí nhiều năng lượng làm cho nàng có chút chịu không nổi. Những ngày này nàng đều đến ký túc xá dành cho công nhân viên chức của bệnh viện nghỉ ngơi.

Cuộc gọi này, một nửa thời gian là Liễu Nguyệt đang chỉ trích nàng không có thời gian về nhà, nửa còn lại là nói về Tang Thúc.

Sư gia và Tang gia đều cùng trong một vòng, nếu không phải vì thân phận đặc biệt của Sư Giá, có lẽ nàng đã quen biết với Tang Thúc trước khi làm phẫu thuật. Nhưng mấy năm gần đây nàng mới trở về Sư gia, lại nổi tiếng khó gần, những nhị thế tổ trong giới này, nàng cũng không quen biết nhiều người.

Lần này Tang Thúc nằm viện, gây ra động tĩnh không nhỏ.

Trên mạng xã hội còn lên cả hot search, Liễu Nguyệt cũng đã nghe nói về chuyện này.

"Tiểu Tang đang ở bệnh viện của con phải không?"

Sư Giá xoa xoa mi tâm, cũng không giấu giếm nói: "Vâng, là con phẫu thuật cho cô ấy."

"Đứa nhỏ này, chuyện lớn như vậy sao không nói với chúng ta một tiếng?"

Sư Giá: "..."

Bình thường nàng cũng không nhớ được tên của tất cả bệnh nhân phẫu thuật, về phần Tang Thúc, cũng là sau này mới biết được.

"Mẹ nghe nói đứa trẻ kia mỗi ngày phải thay thuốc gì đó, nếu con đã là bác sĩ của con bé thì chiếu cố con bé nhiều một chút." Liễu Nguyệt ở đầu dây bên kia tiếp tục nói: "Con xem bình thường con luôn nói công việc bận rộn, không có thời gian giao tiếp với người khác, bây giờ tiểu Tang đang ở bệnh viện của con, con thân thiết với con bé nhiều một chút cũng không có gì xấu, chẳng lẽ con muốn ở bệnh viện hết đời à?"

Sư Giá ngồi dựa vào cửa kính ban công, bên tai nghe mẹ cằn nhằn, đầu ngón tay nàng thấm nước trong bình hoa bên cạnh, ở trên bàn vẽ vài nét, dần dần tạo thành chữ, sau đó hít sâu một hơi: "Vâng."

Một phản ứng thờ ơ.

Nàng năm nay đã 26 tuổi, không phải 16 tuổi, đã qua cái tuổi cùng cha mẹ cãi nhau vì bất đồng ý kiến.

Liễu Nguyệt nói xong chuyện của Tang Thúc, từ chỗ Sư Giá nhận được câu trả lời tạm chấp nhận được, liền chuyển sang chủ đề trước đó: "Khi nào thì con về nhà?"

Đầu ngón tay vẽ lại chữ "Tĩnh" bị hệ thống sưởi làm cho khô ráo đến không nhìn thấy gì trên bàn một lần nữa, sau đó trả lời: "Cuối tuần này con sẽ xem thử có lịch phẫu thuật hay không."

Liễu Nguyệt lúc này mới kết thúc cuộc gọi.

Sư Giá đi tắm rồi lên giường ngủ, vừa nhắm mắt, trong đầu liền xuất hiện hình ảnh người nằm trên giường bệnh buổi sáng nắm lấy vạt áo blouse của nàng.

Sư Giá nghiêng người, giữa hai hàng lông mày nhíu chặt nhiễm một chút phiền não.

Nàng không muốn đổi công việc, đương nhiên nàng cũng không muốn tiếp xúc với những người như Tang Thúc. Dù sao nhân sinh mười mấy năm trước đều không có bất kỳ liên lạc nào, ngày sau cũng không cần.

[BHTT] [Edit] [Đang Beta] Ôn nhu ái nhân - Hựu ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ